29
Sigurdur Óli nhét điện thoại vào cái bao ở thắt lưng và trở vào ngôi nhà.
Anh đã ở trong đó cùng một vài cảnh sát khác khi chiếc máy khoan khí nén
đâm thủng lớp nền, và mùi hôi thối bốc lên kinh tởm đến mức anh nôn ngay
lập tức. Anh cùng mọi người chạy ngay ra cửa và nghĩ rằng mình sẽ nôn ra
trước khi kịp chạy ra hít thở không khí trong lành. Khi quay vào họ đã phải
đeo kính bảo hộ và mặt nạ che miệng, nhưng cái mùi khủng khiếp vẫn
xuyên qua chúng.
Người điều khiển máy khoan mở rộng cái hố hơn đến cái ống cống bị vỡ.
Điều này dễ dàng hơn khi ông ta đã đâm thủng được sàn nhà. Sigurdur Óli
kinh hoàng khi nghĩ về chuyện cái ống đã bị vỡ cách đây bao lâu. Trông
như thể chất thải đã đọng lại thành một vũng lớn bên dưới sàn nhà. Có một
đám hơi nước khá rõ bốc lên từ đó. Anh đốt một cây đuốc đưa xuống cái hố
thải đó và thấy mặt đất đã lún xuống nửa mét so với lớp nền.
Cái vũng thải giống như một cái hố nhung nhúc những giòi bọ đen mù.
Anh nhảy ra đằng sau khi thấy một số con lao tới luồng ánh sáng.
“Cẩn thận!” Anh hét lên và lao ra khỏi ngôi nhà. “Có những con chuột
cống dưới cái hố khốn kiếp ấy. Đậy cái hố lại và gọi đội tiêu diệt sâu bọ tới
cho tôi. Dừng lại ở đây thôi. Dừng tất cả lại ngay lúc này!”
Không có ai phản đối. Một người trong đội pháp y trải một tấm nhựa lên
trên cái hố và toàn tầng hầm trống rỗng trong chớp mắt. Sigurdur Óli xé cái
mặt nạ ra khi anh ra khỏi tầng hầm và hổn hển hít khí trời. Tất cả mọi người
đều làm vậy.