Erlendur và Sigurdur Óli nhìn cô với sự quan tâm lớn dần.
“Có thể Grétar vẫn đang ở đây với chúng ta,” cô nói tiếp, “và liên lạc với
người con trai. Đó là một cách lý giải cho việc làm thế nào mà người con
trai ấy có thể biết được về Elín và Audur.”
“Nhưng Grétar đã mất tích được hai mươi lăm năm và không có tin tức gì
từ đó,” Sigurdur Óli nói.
“Gã mất tích không nhất thiết có nghĩa là gã đã chết,” Elínborg đáp.
“Vậy thì...” Erlendur bắt đầu, nhưng Elínborg ngắt lời ông.
“Tôi không nghĩ chúng ta có thể loại trừ gã ra. Tại sao không tính đến
khả năng là Grétar vẫn còn sống? Có thể gã đã rời bỏ đất nước. Có thể gã
đã về vùng quê. Không ai thèm kết tội gã. Không ai nhớ đến gã hết.”
“Tôi không nhớ có một trường hợp nào như thế,” Erlendur nói.
“Như cái gì cơ?” Sigurdur Óli hỏi.
“Một người mất tích quay trở lại sau cả một thế hệ. Khi người ta mất tích
ở Iceland, thường là mất tích mãi mãi. Không ai từng quay trở lại sau khi
biến mất được hơn hai mươi lăm năm. Chưa bao giờ.”