nghiệm tử thi chỉ có thể diễn ra dưới sự đồng ý của người nhà bệnh nhân,
và các cơ quan bị lấy đi để nghiên cứu và phục vụ cho mục đích giảng dạy
chỉ khi một số điều kiện nào đó được đáp ứng. Tôi không nghĩ bây giờ còn
có vụ ăn cắp nội tạng nào nữa.”
“Ông không nghĩ thế ư?”
Viên bác sĩ nhún vai.
“Chúng ta đang không nói đến việc cấy ghép nội tạng đấy chứ?”
Erlendur hỏi.
“Đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Người ta thường chuẩn bị sẵn sàng để
có thể giúp người khác nếu như đó là vấn đề sống - chết.”
“Vậy ngân hàng nội tạng ở đâu?”
“Riêng trong tòa nhà này đã có hàng nghìn mẫu vật,” ông bác sĩ nói. “Ở
đây, Barónsstígur. Phần lớn nhất của nó chính là bộ sưu tập Dungal, đây là
ngân hàng mẫu sinh học lớn nhất Iceland.”
“Ông có thể chỉ nó cho tôi được không” Erlendur hỏi. “Có bản ghi chép
nào về nguồn gốc các mẫu vật không?”
“Tất cả chúng đều được ghi chép lại cẩn thận. Tôi đã mạo phép tìm kiếm
mẫu vật của chúng ta nhưng không tìm ra nó.”
“Thế nó ở đâu?”
“Ông phải nói chuyện với bà giáo sư và nghe xem bà ta nói gì. Tôi nghĩ
là có mấy bản ghi chép ở trường đại học đấy.”