“Có lẽ hồi đó ông ta đang làm ở Cơ quan quản lý Bến cảng và Hải đăng,”
Erlendur nói.
“Hồi đó tôi mới hai mươi tuổi. Chuyện đó xảy ra khi tôi và Albert đã có
hai đứa con. Chúng tôi bắt đầu sống cùng với nhau từ hồi còn rất trẻ. Ông
ấy ở biển, ý tôi là Albert ấy. Việc ấy không thường xuyên xảy ra. Ông ấy
quản lý một cửa hàng nhỏ và là nhân viên của một công ty bảo hiểm.”
“Ông ấy có biết chuyện xảy ra không?” Erlendur hỏi.
Katrín ngập ngừng trong giây lát.
“Không, tôi không bao giờ nói cho ông ấy biết. Và tôi mong là hai người
đừng nói cho ông ấy biết lúc này.”
Họ cùng yên lặng.
“Bà không nói chuyện này với ai sao?” Erlendur hỏi.
“Tôi không nói cho ai biết cả,” bà lại yên lặng.
Erlendur và Elínborg chờ đợi.
“Tôi tự quy lỗi cho mình. Lạy Chúa,” bà thở dài. “Tôi biết thế là không
đúng. Tôi biết rằng chuyện đó không phải do lỗi của tôi. Chuyện đó xảy ra
cách đây đã bốn mươi năm và tôi vẫn còn dằn vặt mình mặc dù tôi hiểu
rằng mình không nên làm thế. Bốn mươi năm.”
Họ vẫn chờ đợi.
“Tôi không biết hai người muốn tôi kể chi tiết đến đâu và những chuyện
gì khiến hai người quan tâm. Như tôi đã nói, Albert đi biển. Tôi đi chơi với