mấy người bạn và chúng tôi gặp ngững người đàn ông đó trong buổi khiêu
vũ.”
“Những người đàn ông đó ư?” Erlendur xen ngang.
“Holberg và một người nữa đi cùng hắn. Tôi chưa bao giờ biết tên ông ta
là gì. Ông ta cho tôi xem một chiếc máy ảnh nhỏ mà ông ta mang theo. Tôi
nói chuyện với ông ta một chút về nhiếp ảnh. Họ quay trở lại nhà bạn gái
tôi và chúng tôi tiếp tục uống rượu ở đó. Nhóm chúng tôi có bốn cô gái đi
chơi cùng nhau. Hai người đã kết hôn. Một lúc sau tôi nói rằng tôi muốn về
và hắn đề nghị đưa tôi về nhà.”
“Holberg ư?” Elínborg hỏi.
“Phải, là Holberg. Tôi từ chối và chào tạm biệt bạn tôi rồi đi bộ về nhà
một mình. Nhà tôi cách đó không xa lắm, chúng tôi sống trong một ngôi
nhà riêng ở một con đường mới tại Húsavík. Nhưng khi tôi mở cửa - bất
thình lình hắn đứng ngay đằng sau tôi. Hắn nói vài điều gì đó mà tôi nghe
không rõ, sau đó đẩy tôi vào nhà và đóng cửa lại. Tôi sửng sốt tột độ.
Không biết là nên sợ hay ngạc nhiên. Rượu đã làm cho cảm giác của tôi xáo
trộn. Tất nhiên tôi không biết gã đàn ông đó một chút nào, tôi chưa từng
gặp hắn trước đêm hôm đó.”
“Vậy tại sao bà lại tự trách mình?” Elínborg hỏi.
“Tôi đã hơi bỡn cợt một chút ở sàn nhảy,” Katrín trả lời sau một thoáng.
“Tôi mời ông ta nhảy. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm thế. Tôi đã uống
chút rượu và tôi chưa bao giờ có thể kiểm soát được rượu. Tôi đang vui vẻ
với bạn bè và đã cư xử hơi thân mật. Vô trách nhiệm với bản thân. Say
xỉn.”
“Nhưng bà không nên tự trách mình.” Elínborg bắt đầu.