“Không phải là tên con hoang đó chứ?” Sigurdur Óli nói.
“Có thêm gì đó ở đây,” nhân viên kỹ thuật nói và tiếp tục thu nhỏ bức
ảnh lại. Các đường lượn sóng nhanh chóng hiện ra và nó gợi cho Erlendur
nghĩ đến mái tóc của một người phụ nữ, và một khuôn mặt nhìn nghiêng
khác. Erlendur nhìn chằm chằm vào bức ảnh cho đến khi ông nhận ra rằng
hình như Holberg đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Một ảo giác
lạ bất chợt vây lấy ông ngay khi ông nhìn thấy chuyện này. Erlendur muốn
hét lên bảo người phụ nữ hãy ra khỏi ngôi nhà, nhưng đã quá muộn rồi. Quá
muộn đến vài thập kỷ rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, nhưng không ai di
chuyển. Erlendur nghĩ rằng chiếc điện thoại trên bàn đang reo.
“Của ông đấy,” Sigurdur Óli nói với Erlendur.
Erlendur phải mất một lúc, nhưng cuối cùng ông cũng tìm được điện
thoại và lôi nó ra khỏi túi áo khoác.
Người gọi là Elínborg.
“Các ông đang làm cái gì thế?” Cô nói khi rốt cuộc Erlendur cũng trả lời.
“Cô nói thẳng vào vấn đề đi,” Erlendur nói.
“Vấn đề ư? Ông đang căng thẳng về chuyện gì vậy?”
“Tôi biết là cô sẽ không chỉ nói những điều định nói mà.”
“Chuyện về những người con của Katrín,” Elínborg nói. “Bây giờ họ đã
là những người trưởng thành rồi.”