35
Mãi muộn tối hôm đó Erlendur mới về đến nhà. Ông định đến nhà Katrín
sáng hôm sau và nói chuyện với bà về giả thuyết của ông. Ông hy vọng là
người ta sẽ nhanh chóng tìm ra con trai bà. Một cuộc điều tra kéo dài sẽ rất
dễ dẫn đến nguy cơ bị báo chí đăng tin giật gân, và ông muốn tránh chuyện
đó.
Eva Lind không có nhà. Con bé đã dọn bếp sạch sẽ sau cơn giận của
Erlendur. Ông đặt một trong hai phần ăn mua tại một cửa hàng bán đồ ăn
đêm vào lò vi sóng và nhấn nút khởi động. Erlendur nhớ lại lúc Eva Lind
đến nhà ông cách đây mấy đêm, khi ông cũng đang đứng cạnh lò vi sóng
như thế này, và con bé nói với ông là nó có thai, ông cảm giác như cả một
năm đã trôi qua kể từ hôm đó. Erlendur vẫn còn gặp ác mộng, ông chưa bao
giờ mơ nhiều và chỉ nhớ những đoạn ngắn khi thức giấc, nhưng một cảm
giác khó chịu vẫn cứ ngây ngất trong ông khi tỉnh dậy và ông không thể rũ
bỏ nó đi. Lại thêm chuyện cơn đau ngực luôn giày vò nữa, một nỗi đau như
xé mà ông không thể xoa bóp cho hết được.
Erlendur nghĩ về Eva Lind và đứa bé, về Kolbrún, Audur và Elín, về
Katrín và những người con của bà, về Holberg và Grétar, về Ellidi và nhà
tù, về cô gái đến từ Gardabaer và lão bố, về bản thân mình và các con,
Sindri Snaer - thằng con mà ông hiếm khi gặp mặt, và Eva - đứa đã cố gắng
đi tìm ông, đứa mà ông thường tranh cãi kịch liệt mỗi khi không vừa ý với
những gì con bé làm. Con bé đã đúng, ông là ai mà có quyền la rầy, trách
mắng nó?
Ông nghĩ về những người mẹ và con gái, về những người cha và con trai,
về những người cha và con gái, về cả những đứa trẻ được sinh ra chẳng ai