“Con có nghĩ đến việc đi siêu âm hay một việc gì tương tự như thế
không?” Erlendur hỏi. “Bố có thể đi cùng con.”
“Rồi sẽ đến lúc phải làm việc đó mà,” cô trả lời.
“Thật không?”
“Thật.”
“Tốt rồi,” Erlendur nói.
“Công việc của bố tiến triển đến đâu rồi?” Eva Lind hỏi trong khi đặt một
phần ăn khác vào lò vi sóng.
“Mấy ngày nay bố chẳng nghĩ đến gì khác ngoài những đứa con cả,”
Erlendur nói. “Và cái cây nhắn gửi nữa, đó cũng là một loại cây phả hệ: nó
có thể chứa đựng tất cả những lời nhắn cho chúng ta nếu chúng ta biết phải
tìm thứ gì. Và bố đang nghĩ về sự ám ảnh của việc sưu tầm các đồ vật. Các
bài hát về xe ngựa như thế nào ấy nhỉ?”
Eva Lind nhìn cha. Ông biết rằng con gái mình biết rất nhiều bài hát.
“Ý bố là bài hát ‘Cuộc sống giống như cái xe ngựa’ hả?” cô hỏi.
“Đầu của nó được nhồi bằng cỏ khô,” Erlendur nói.
“Trái tim của nó là một khối rắn.”
“Và bộ não của nó đã đi chệch đường,” Erlendur đọc nốt câu hát, rồi ông
đội mũ lên đầu và nói rằng mình sẽ không đi lâu.