36
Hanna đã cảnh báo ông bác sĩ nên ông ta không ngạc nhiên khi gặp
Erlendur buổi sáng hôm đó. Ông ta sống trong một ngôi nhà trang nhã giữa
một khu phố cổ ở Hafnarfjordur và đón Erlendur ở cửa ra vào. Ông ta là
một mẫu người điển hình của sự quý phái và lịch sự, đó là một người đàn
ông thấp, đầu hói như một viên billiard và béo tốt trong bộ áo choàng dày.
Một người biết cách ăn chơi đây, Erlendur nghĩ, với cặp má hồng hào như
của phụ nữ. Nhìn ông ta rất khó đoán tuổi, chắc khoảng tầm sáu mươi.
Ông bác sĩ chào Erlendur với bàn tay khô như giấy và mời ông ngồi
xuống đi văng.
Erlendur ngồi trên chiếc đi văng bọc da lớn màu vang đỏ và từ chối lời
mời đồ uống. Ông bác sĩ ngồi đối diện ông và chờ ông bắt đầu. Erlendur
nhìn quanh, không gian rất rộng và được trang hoàng lộng lẫy với những
bức tranh và đồ nghệ thuật, và băn khoăn không biết ông bác sĩ có sống một
mình không. Ông hỏi ông ta.
“Luôn luôn sống một mình,” ông bác sĩ trả lời. “Tôi cực kỳ hài lòng với
điều đó và từ trước đến nay vẫn thế. Người ta nói rằng những người đàn
ông đến tầm tuổi tôi thường hối hận vì không có gia đình và con cái. Đồng
nghiệp của tôi đi khắp nơi vẫy những bức ảnh con cháu họ trong các hội
thảo trên toàn thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ hứng thú với việc gia đình.
Chưa bao giờ thích thú với trẻ con cả.”
Ông ta gần gũi, nói nhiều và thân mật như thế Erlendur là một người bạn
thân. Nhưng Erlendur không bị gây ấn tượng.