“Ở những nước khác, các bệnh viện của các trường đại học mua nội tạng
cho mục đích giảng dạy,” ông bác sĩ nói tiếp. “Nhưng đó không phải là
thông lệ ở Iceland, ở đây chúng ta xin phép được phẫu thuật tử thi theo từng
trường hợp cụ thể và đôi khi chúng ta đề nghị được cắt bỏ một bộ phận mặc
dù chúng ta không cần thiết phải xử lý gì với tử thi. Người ta có thể đồng ý
hoặc từ chối. Thông thường thì tử thi của những người già được sử dụng.
Chẳng có ai ăn cắp nội tạng cả.”
“Nhưng không phải lúc nào chuyện cũng là như thế,” Erlendur nói.
“Tôi không biết có những chuyện như thế nào trong quá khứ. Tất nhiên,
người ta không theo dõi một cách sát sao xem chuyện gì xảy ra sau đó. Đơn
giản là tôi không biết. Tôi không hiểu tại sao ông lại tức giận với tôi. Ông
có nhớ về một bài báo ở Pháp không? Một nhà máy sản xuất ô tô đã sử
dụng cơ thể thật của con người để thử xe, có cả trẻ em nữa. Ông nên cảm
thấy sốc vì những chuyện đó thì hơn. Nội tạng được mua và bán trên toàn
thế giới. Thậm chí người ta còn bị giết để lấy nội tạng. Bộ sưu tập của tôi
không thể gọi là có tội được.”
“Nhưng tại sao?” Erlendur hỏi. “Ông làm gì với chúng?”
“Để nghiên cứu, tất nhiên là như thế rồi,” ông bác sĩ vừa nói vừa nhấp
thêm một ngụm rượu. “Nghiên cứu chúng dưới kính hiển vi. Một người sưu
tầm sẽ làm gì? Người sưu tầm tem sẽ nhìn vào những dấu bưu điện. Những
người sưu tầm sách sẽ nhìn vào năm xuất bản. Các phi hành gia có cả thế
giới trước mắt và nhìn vào những kích thước khó tin. Tôi thường xuyên
nhìn vào thế giới dưới kính hiển vi của mình.”
“Vậy sở thích của ông là nghiên cứu, ông có các dụng cụ để nghiên cứu
các mẫu hoặc các cơ quan mà ông có?”
“Phải.”