“Tôi thực sự không biết.”
“Gặp lại sau nhé!” Erlendur nói và tắt máy, sau đó ông lặp lại lời xin lỗi
trước khi ngồi xuống.
“Đó là quy trình cho đến lúc này,” Karítas nói lại phần vừa nói dở.
“Chúng tôi xin những nhà chức trách cho phép thực hiện một dự án nghiên
cứu, giống như trường hợp của Einar, nghiên cứu sự chuyển đổi gen của
một căn bệnh cụ thể. Chúng tôi được cung cấp một danh sách đã được mã
hóa tên của những người bị bệnh hoặc những người có thể mang mầm bệnh
và so sánh nó với cơ sở dữ liệu về phả hệ đã được mã hóa. Sau đó chúng tôi
có thể tạo ra một loại cây phả hệ được mã hóa.”
“Giống như một cái cây nhắn gửi.”
“Sao cơ?”
“Không có gì, bà cứ nói tiếp đi.”
“Ủy ban bảo mật thông tin đã giải mã danh sách với tên của những người
mà chúng tôi muốn nghiên cứu, cái mà chúng tôi gọi là một nhóm mẫu,
gồm cả bố mẹ và người thân, và từ đó chúng tôi có một danh sách những
người tham gia với số chứng minh thư của họ, ông hiểu không?”
“Và đó là cách mà Einar lấy được tên và số chứng minh thư của bất cứ ai
có bệnh trong gia đình những người ấy.”
Bà gật đầu.
“Tất cả những điều này đều được thực hiện ở ủy ban bảo mật thông tin
à?”