“Tôi không biết ông muốn tìm hiểu sâu đến đâu. Chúng tôi đang hợp tác
với các bác sĩ và rất nhiều cơ sở khác nữa. Họ trình tên của những bệnh
nhân lên ủy ban đó, ủy ban này mã hóa tên và số chứng minh thư rồi gửi
đến Trung tâm Nghiên cứu Gen này. Chúng tôi có một chương trình về phả
hệ chuyên dụng, chương trình này sắp xếp các bệnh nhân thành từng nhóm
dựa trên mối quan hệ giữa họ. Sử dụng chương trình này, chúng tôi có thể
chọn ra những bệnh nhân có thể cung cấp những thông tin thống kê tốt nhất
cho việc tìm kiếm các rối loạn gen cụ thể. Sau đó chúng tôi yêu cầu các cá
nhân trong nhóm này tham gia vào nghiên cứu. Ngành di truyền học rất có
ích trong việc kiểm tra xem liệu có ai bị mắc một căn bệnh di truyền không,
nó còn có ích trong việc chọn ra một mẫu tốt, và là một công cụ tuyệt vời
trong việc tìm kiếm các rối loạn gen.”
“Tất cả những gì mà Einar cần phải làm là giả vờ tạo ra một mẫu và mã
hóa cái tên, tất cả được hỗ trợ bởi ủy ban bảo mật thông tin.”
“Anh ta đã nói dối chúng tôi rồi sau đó anh ta bỏ đi.”
“Tôi có thể hiểu được chuyện này gây khó khăn cho các bà đến thế nào.”
“Einar là một trong những người đứng đầu ở đây và là một trong những
nhà khoa học giỏi nhất của chúng tôi. Một người đàn ông tuyệt vời. Tại sao
anh ta lại làm chuyện đó?” Bà giám đốc hỏi.
“Con gái anh ta chết,” Erlendur nói. “Bà không biết chuyện đó sao?”
“Không,” bà ta trả lời và nhìn ông chằm chằm.
“Anh ta làm việc ở đây bao lâu rồi?”
“Hai năm.”
“Chuyện đó diễn ra trước đấy cơ.”