“Tôi không bao giờ đến đó để giết ông ta. Chắc hẳn Holberg nghĩ rằng
mình đang trong một mối nguy hiểm lớn. Tôi không biết tại sao tôi cầm cái
gạt tàn lên. Chắc là tôi chuẩn bị ném vào ông ta. Có thể tôi muốn tấn công
ông ta. Holberg di chuyển trước, ông ta tấn công và bóp cổ tôi nhưng tôi đã
đánh vào đầu ông ta khiến ông ta ngã ra sàn nhà. Tôi làm điều đó mà không
nghĩ ngợi gì. Lúc đó tôi bị kích động mạnh. Lúc trước khi đến, tôi đã băn
khoăn không biết cuộc gặp của chúng tôi sẽ kết thúc thế nào, nhưng tôi
chưa bao giờ lường trước chuyện đó. Chưa bao giờ. Ông ta đập đầu vào
cạnh bàn rồi ngã xuống sàn và bắt đầu chảy máu. Tôi nhìn xung quanh, thấy
một mẩu giấy và một cái bút chì nên đã viết lại rằng “Tôi là ông ta”. Đó là
điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra sau khi tôi gặp ông ta ngoài cửa. Rằng
tôi là ông ta. Rằng tôi là người đàn ông đó. Và người đàn ông đó là cha tôi.”
Einar nhìn xuống dưới đáy mộ.
“Trong đó có nước,” anh ta nói.
“Chúng tôi sẽ thu xếp chuyện đó,” Erlendur nói. “Nếu anh có súng, hãy
đưa nó cho tôi,” Erlendur đến gần Einar nhưng anh ta không có vẻ gì là
quan tâm.
“Những đứa trẻ là những triết gia. Có lần con gái tôi đã hỏi tôi trong
bệnh viện, “Tại sao chúng ta lại có mắt hả bố?” Tôi nói rằng có mắt thì
chúng ta mới nhìn được.”
Einar ngừng lại. “Con bé đã sửa lời tôi,” anh ta nói như nói với chính
mình. Einar nhìn Erlendur. “Con bé nói rằng nó để chúng ta có thể khóc.”
Sau đó dường như anh ta đang đưa ra một quyết định.
“Ông là ai nếu không phải là chính mình?” Anh ta nói.