“Tại sao chị gái bà ta không chịu nói chuyện với tôi?” Ông nói và người
đàn ông bắt đầu ngẩng lên nhìn.
“Sao cơ? Chuyện gì cơ?” Người đàn ông ngừng tay. “Ông là ai?” Ông ta
hỏi.
“Ông đã đối xử với Kolbrún như thế nào khi bà ta đến chỗ ông để khiếu
kiện?”. Erlendur hỏi.
Ông ta nhìn người lạ đã bước vào vườn nhà mình từ đầu đến chân và lấy
mu bàn tay lau mũi.
“Tôi có biết ông không?” Ông ta hỏi. “Ông đang nói về chuyện gì vậy?
Ông là ai?”.
“Tên tôi là Erlendur. Tôi đang điều tra vụ giết một người đàn ông ở
Reykjavík có tên là Holberg. Ông ta đã bị buộc tội hiếp dâm cách đây gần
40 năm. Ông chịu trách nhiệm điều tra vụ đó. Người phụ nữ bị cưỡng hiếp
tên là Kolbrún. Cô ta đã chết. Chị gái của cô ta không chịu nói chuyện với
cảnh sát vì một vài lý do nào đó mà tôi đang cố điều tra. Bà ta nói với tôi là
‘sau tất cả những gì các ông đã làm với cô ấy’. Tôi muốn ông nói cho tôi
biết bà ta đang đề cập đến điều gì”.
Người đàn ông chỉ đưa mắt nhìn Erlendur và vẫn yên lặng.
“Ông đã làm gì với cô ấy?” Erlendur hỏi lại.
“Tôi không nhớ được... Ông có quyền gì chứ? Đây là kiểu lăng mạ nào
vậy?” Giọng ông ta run nhẹ. “Ra khỏi vườn của tôi, nếu không tôi gọi cảnh
sát đấy!”