thay đổi và con người cũng vậy. Nhưng ông chưa sẵn sàng để tẩy xóa đi quá
khứ.
Họ đứng mặt đối mặt trong vườn.
“Còn về Kolbrún thì sao?” Erlendur hỏi.
“Cút đi!”
“Chừng nào ông nói cho tôi biết về Kolbrún.”
“Cô ta là một con đĩ mạt hạng!” Rúnar bất thình lình rít lên giữa hai hàm
răng nghiến chặt. “Nhớ lấy điều đó và cút đi! Mọi thứ cô ta nói về tôi và với
tôi đều là những lời nói dối bẩn thỉu. Chẳng có vụ hiếp dâm khốn nạn nào
cả. Cô ta nói dối từ đầu đến cuối!”
Erlendur tưởng tượng ra hình ảnh Kolbrún ngồi trước mặt người đàn ông
này nhiều năm trước đây khi cô đã trình báo vụ hiếp dâm. Ông hình dung
việc từng ngày từng ngày cô phải thu hết can đảm cho đến khi dám đến sở
cảnh sát để trình báo việc đã xảy ra với mình. Ông thấy sự khủng khiếp mà
cô phải trải qua và, hơn tất thảy mọi thứ, muốn quên nó đi như thể nó chưa
từng xảy ra, như thể nó chỉ là một cơn ác mộng mà cuối cùng cô cũng thức
dậy. Sau đó cô nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Cô đã bị
làm ô nhục. Cô đã bị tấn công và bị cưỡng bức.
“Cô ta tới trình báo khi vụ việc xảy ra được ba ngày và buộc người ta tội
hiếp dâm,” Rúnar nói. “Lý lẽ không được thuyết phục cho lắm.”
“Vậy nên ông đã tống cô ta ra ngoài?” Erlendur nói.
“Cô ta nói dối.”