“Không. Các kỹ thuật viên làm việc đó chứ.”
“Ông có chú ý không nếu nó được nối vào điện thoại?”
“Không.”
“Tất cả các cuộc gọi của Holberg, nói đúng hơn là hầu hết chúng, là gọi
đến một nhà cung cấp mạng, ông ta đã dành phần lớn những ngày cuối đời
để lướt Net.”
“Điều đó nói lên cái gì?” Erlendur hỏi, ông đặc biệt mù tịt về máy tính.
“Có thể chúng ta sẽ biết điều đó nếu chúng ta bật máy tính lên.” Sigurdur
Óli đáp.
Họ đến căn hộ của Holberg ở Nordurmýri cùng một lúc. Dải băng màu
vàng đã được dọn đi và ở đó chẳng còn dấu hiệu nào cho thấy một tội ác đã
xảy ra. Không có ánh đèn nào sáng ở các tầng trên. Có vẻ như những người
hàng xóm không ở nhà. Erlendur có chìa khóa để mở cửa căn hộ. Họ đi
thẳng đến cái máy tính và bật nó lên. Cái máy bắt đầu kêu ro ro.
“Cái máy này khá tốt đấy,” Sigurdur Óli nói, thoáng băn khoăn không
biết có nên giải thích với Erlendur về kích cỡ và chủng loại máy không,
nhưng rồi anh quyết định thôi.
“Được rồi,” Sigurdur Óli nói, “tôi sẽ xem xem ông ta lưu những địa chỉ
web nào trong danh mục ưa thích. Nhiều lắm, rất nhiều là đằng khác. Có thể
ông ta đã tải về một số tập tin nào đó. Ôi chà!”
“Cái gì thế?”
“Ổ cứng của máy đầy chặt rồi.”