một hồn ma hoặc một con ma. Tôi không hề biết hai sinh viên này có
màu da gì. Có lẽ cách nay năm mươi năm thì tôi biết nhưng giờ tôi đã
hoàn toàn quên rằng ‘ma’ là một từ xúc phạm đôi khi được dùng để
gọi người da đen. Nếu không, vì tôi vốn rất thận trọng đối với các sự
nhạy cảm của sinh viên, tôi chắc hẳn chẳng bao giờ dùng từ đó. Nghĩ
đến ngữ cảnh mà xem: Họ là người hay là ma vậy? Lời buộc tội phân
biệt chủng tộc là hoàn toàn sai lầm. Nó thật vô lý. Những đồng sự của
tôi biết nó là vô lý và các sinh viên của tôi biết nó là vô lý. Vấn đề,
vấn đề duy nhất, là việc vắng mặt của hai sinh viên này và việc sao
nhãng học tập trắng trợn và không thể bào chữa được của họ. Điều gây
khó chịu là ở chỗ lời buộc tội này không chỉ sai - mà nó còn sai sờ sờ
ra đó luôn.” Sau khi nói đủ để biện hộ cho mình, coi như vấn đề đã
khép lại, ông bỏ về nhà.
Giờ đây tôi được biết ngay cả những chủ tịch hội đồng giảng viên
bình thường, những người luôn phải làm việc giữa hai làn đạn, một
bên là nhân sự trong trường và một bên là cấp hành chánh cao hơn,
cũng luôn luôn tạo ra kẻ thù. Họ không phải lúc nào cũng chấp nhận
giải quyết những đòi hỏi tăng lương hoặc những chỗ đậu xe thuận lợi
được nhiều người thèm muốn hoặc những văn phòng lớn hơn mà các
giáo sư tin là họ đáng được hưởng. Những ứng viên cho việc bổ nhiệm
hoặc đề bạt, nhất là vào những khoa ít người học, cứ đều đặn bị khước
từ. Những kiến nghị của các khoa để xin những vị trí giảng viên bổ
sung và thư ký trợ lý hầu như luôn luôn bị bác bỏ, cũng như những
yêu cầu tiết giảm khối lượng giảng dạy và giải thoát khỏi những lớp
học sáng sớm. Lộ phí tàu xe để dự các hội nghị học thuật cũng đều
đặn bị từ chối, vân vân, và vân vân. Nhưng Coleman không phải là
một chủ tịch hội đồng giảng viên bình thường, và những người ông
tống khứ và cách ông tống khứ họ, những gì ông rũ bỏ và những gì
ông thiết lập, và cách ông thực hiện công việc, táo bạo, bất chấp sự
kháng cự dữ dội đã thành công hơn cái mức là gây ra điều tiếng hoặc
hạ thấp danh dự của vài kẻ bất bình và bạc bẽo lạc lõng. Dưới sự bảo