đã lôi kéo đủ loại người mới tới Athena, gồm nhân sự mới và sinh
viên và bố mẹ các sinh viên, và như thế, qua thời gian, ông đã đi đến
chỗ thay đổi cộng đồng này hệt như ông đã làm rung chuyển cả trường
đại học. Cửa hàng đồ cổ xập xệ, nhà hàng chán đời, cửa hàng tạp
phẩm chỉ có thể giúp người ta đủ sống qua ngày, quán rượu tỉnh lẻ,
tiệm hớt tóc nhà quê, tiệm kim chỉ thế kỷ mười chín, cửa hàng sách
lèo tèo, quán trà ra vẻ thượng lưu, nhà thuốc tây u ám, quán ăn đìu hiu,
quầy báo không có báo, cửa hàng dụng cụ ảo thuật bí ẩn, trống không
- tất cả chúng đã biến mất và được thay thế bằng những cơ sở nơi bạn
có thể ăn một bữa tươm tất và uống một tách cà phê ngon và mua
thuốc theo toa và chọn một chai rượu vang ngon và tìm thấy một cuốn
sách nói về những thứ khác chứ không chỉ về mỗi vùng đồi núi
Berkshire và cũng tìm được thứ gì đó khác hơn là đồ lót dài để giữ ấm
vào mùa đông. “Cuộc cách mạng chất lượng” mà ông được tiếng là đã
đem đến cho hội đồng giáo sư và chương trình giảng dạy ở Athena, thì
ông cũng, hoàn toàn tình cờ, mang lại cho cả Town Street. Và điều đó
chỉ càng bồi thêm cho nỗi đau và sự ngạc nhiên trước tình cảnh phải
làm một người xa lạ của ông.
Giờ đây, khi hai năm đã trôi qua, ông cảm thấy mình bị bao vây
không phải bởi họ - ngoài Delphine Roux, còn ai ở Athena quan tâm
đến Coleman Silk và sự cố lũ ma nữa? - mà chủ yếu là bởi sự mệt mỏi
với nỗi cay đắng dễ bị kích động, chưa thể xem là đã bị kiềm nén của
mình; tại đó trên những con đường của Athena, giờ đây ông cảm thấy
(lần đầu tiên) một mối ác cảm to lớn hơn đối với bản thân, hơn là đối
với những người, do thờ ơ hoặc nhát gan hoặc tham vọng, đã không
dám bày tỏ sự phản kháng dù là nhỏ nhặt nhất nhân danh ông. Những
kẻ học thức với bằng tiến sĩ, những người mà chính ông đã mời dạy
bởi vì ông tin rằng họ có khả năng suy nghĩ một cách độc lập và hợp
tình hợp lý, nhưng hóa ra lại không hề có ý định cân nhắc cái bằng
chứng vô lý chống lại ông và đi đến một kết luận thỏa đáng. Người
phân biệt chủng tộc: tại Đại học Athena, đột nhiên nó đã trở thành cái