Đã hai năm nay Coleman không đến khu Đại học Athena và giờ đây
ông không còn xuống thị trấn nữa nếu có thể tránh được việc đó. Ông
không còn căm ghét từng thành viên của hội đồng giảng dạy Athena
nữa, ông chỉ muốn không phải dính líu gì với họ, sợ rằng nếu ông
dừng lại để tán gẫu, dù chỉ là tán gẫu vớ vẩn, ông có thể sẽ không che
giấu được nỗi đau hoặc che giấu được việc bản thân ông đang che giấu
nỗi đau - không thể ngăn ông đừng đứng đó sôi sục lên, hoặc tệ hại
hơn, đừng tan nát và suy sụp đến không thể cứu vãn thành hình ảnh
minh họa cho nỗi đau buồn của một người đàn ông bị đối xử bất công.
Một vài ngày sau khi xin nghỉ việc, ông mở một tài khoản mới ở ngân
hàng và siêu thị tận trên Blackwell, một thị trấn công nghiệp nhẹ đìu
hiu bên sông cách Athena khoảng mười tám dặm, và thậm chí còn làm
một thẻ thư viện địa phương ở đó, quyết định sẽ dùng nó, cho dù tủ
sách ấy có nghèo nàn thế nào đi nữa, thà thế còn hơn là lại lang thang
qua các giá sách ở Athena. Ông gia nhập YMCA ở Blackwell, và thay
vì đi bơi tại hồ bơi Đại học Athena vào cuối ngày hoặc luyện tập trên
một tấm thảm tại phòng tập thể dục Athena như ông vẫn từng làm sau
giờ làm việc suốt gần ba mươi năm, ông làm mấy vòng mỗi tuần đôi
lần tại hồ bơi kém ưng ý hơn ở Blackwell Y - thậm chí ông còn leo
cầu thang đến phòng tập thể dục ọp ẹp và, lần đầu tiên kể từ thời học
sau đại học, ông bắt đầu, với một nhịp tập chậm hơn nhiều so với
những năm bốn mươi, luyện tập với banh lắc và đấm bao cát. Đi về
phía Bắc đến Blackwell xa gấp đôi lái xe xuống núi đến Athena,
nhưng ở Blackwell ông khó mà tình cờ gặp những đồng nghiệp cũ, và
nếu có gặp, thì ông cũng ít bị lúng túng hơn khi gật đầu, miệng không
nở nụ cười nào, và tiếp tục công việc của mình, so với khi ở trên
những con đường cổ xinh đẹp của Athena, nơi không một bảng tên
đường, một băng ghế, một cội cây, không một đài kỷ niệm nào trên bãi
cỏ trung tâm mà lại không ít nhiều gợi ông nhớ về chính ông trước khi
ông là một tay phân biệt chủng tộc của trường và mọi thứ hoàn toàn
thay đổi. Chuỗi cửa hàng bên kia bãi cỏ trung tâm thậm chí chưa mọc
lên ở đó cho đến khi nhiệm kỳ chủ tịch hội đồng giảng viên của ông