bao giờ muốn nghe lại giọng nói tự cao đó của anh và thấy lại bản mặt
trắng phớ tự mãn chó đẻ của anh nữa.”
“ ‘Trắng phớ?’ ” Primus nói với vợ anh ta tối hôm đó. “Tại sao lại
‘trắng phớ’? Người ta không bao giờ có thể bắt người khác phải chịu
trách nhiệm cho cái họ tuôn ra khi họ nghĩ họ đã bị lợi dụng và bị tước
đoạt nhân phẩm. Nhưng bộ anh cố ý làm như đang công kích ông ta
sao? Dĩ nhiên là không. Nó còn tệ hơn thế. Tệ hơn bởi vì ông già này
đã mất phương hướng và anh muốn giúp ông ta. Tệ hơn bởi vì ông này
đang trên bờ vực biến một lỗi lầm thành thảm họa và anh muốn ngăn
ông ta lại. Điều mà ông ta coi là một cuộc công kích nhắm vào ông ta
thực tế chỉ là một nỗ lực lầm lạc nhằm muốn được ông ta coi trọng,
nhằm muốn gây ấn tượng với ông ta. Anh đã thất bại, Beth ạ, đã xử lý
quá kém. Có thể bởi vì anh đã sợ hãi. Dù nhỏ người, mảnh khảnh là
thế, nhưng ông ta cứ lừng lững lừng lững. Anh chưa từng biết đến ông
ta trong vai trò một chủ tịch hội đồng giảng viên. Anh chỉ biết ông ta
khi ông ta đã gặp rắc rối. Nhưng em có thể cảm thấy sự hiện diện của
ông ta. Em có thể thấy tại sao người ta bị khớp trước ông ta. Có một ai
đó hiện diện ở đấy nơi ông ta ngồi. Nghe nè, anh không biết đó là cái
gì. Thật khó mà thấu hiểu được một người khi em mới chỉ gặp người
đó năm sáu lần trong đời. Có lẽ chủ yếu là do anh ngu ngốc. Nhưng
cho dù cái gì đã gây ra thì anh cũng đã phạm mọi sai lầm non kém
từng được thống kê ra. Tâm thần bệnh học, Viagra, The Doors,
Norman O. Brown, ngừa thai, AIDS. Cái quái gì anh cũng biết. Đặc
biệt nếu nó xảy ra trước khi anh ra đời, thì anh sẽ biết mọi thứ người ta
có thể biết về nó. Anh lẽ ra phải ngắn gọn, thực tế, khách quan; thay vì
thế anh lại khiêu khích. Anh muốn giúp ông ta nhưng thay vào đó anh
lại xúc phạm ông ta và làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn đối với ông ta.
Không, anh không bắt lỗi ông ta vì đã trút lên đầu anh như vậy. Nhưng
cưng này, anh vẫn cứ băn khoăn: tại sao lại là trắng phớ?”