Coleman quá vui thích với những gì nghe được đến độ cậu vùng
khỏi tay Ernestine và lao về phía trước, trong niềm vui hớn hở chạy
theo đại lộ Central đến tận phố Evergreen và sau đó quay lại, hét to,
“Hai môn yếu nhất của anh - đó là môn nào thế?” Cứ như thể khi cho
rằng Coleman có điểm yếu trong học vấn, bác sĩ Fensterman đã nói ra
một câu không thể hài hước hơn. “Nhà mình nói sao, Ern? Ba nói
sao?” “Em không nghe được. Ba nói nhỏ xíu hà.” “Mẹ nói sao?” “Em
không biết. Em cũng không nghe được mẹ nói. Nhưng ba mẹ nói gì
sau khi ông bác sĩ về thì em nghe được.” “Nói anh nghe đi! Ba mẹ nói
gì?” “Ba nói, ‘Tôi muốn giết thằng cha đó.’ ” “Ba nói vậy à?” “Thiệt
mà.” “Còn mẹ?” “ ‘Tôi đã phải ráng giữ miệng.’ Mẹ nói vậy - ‘Tôi đã
phải ráng giữ miệng.’ ” “Nhưng em không nghe ba mẹ nói gì với ông
ta sao?” “Không.” “Ô, anh sẽ nói cho em điều này - anh sẽ không làm
chuyện đó đâu.” “Dĩ nhiên là không rồi,” Ernestine nói. “Nhưng giả sử
ba nói với ông ta là anh sẽ chịu thì sao?” “Anh có điên không,
Coleman?” “Ernie này, ba ngàn đô là nhiều hơn ba làm suốt một năm
đó. Ernie, ba ngàn đô lận!” Và ý nghĩ bác sĩ Fensterman trao cho cha
mình một túi giấy lớn nhét đầy số tiền đó lại khiến Coleman vùng
chạy, phóng bước vượt qua những cái rào tưởng tượng (trong nhiều
năm liên tiếp, Coleman đã là quán quân trường Trung học Essex
County trong môn chạy vượt rào thấp và đứng thứ hai trong môn chạy
nước rút một trăm mét) lên đến tận Evergreen rồi quay trở lại. Lại một
chiến thắng nữa - đó là điều cậu nghĩ. Lại một chiến thắng phá vỡ kỷ
lục cho con người vĩ đại, kẻ vô song này, Silky Silk lừng lẫy! Cậu
đúng là người đứng đầu lớp đấy, lại còn là một ngôi sao điền kinh,
nhưng cậu cũng chỉ mới mười bảy, đề xuất của bác sĩ Fensterman có
đúng một ý nghĩa ấy là nó ám chỉ cậu có tầm quan trọng vào loại bậc
nhất đối với hầu như tất cả mọi người. Bức tranh toàn cảnh rộng lớn
hơn thì cậu vẫn chưa nhìn ra.
Ở East Orange, nơi hầu hết mọi người là da trắng, hoặc là dân Ý
nghèo - và sống phía trên mé Orange ở rìa thị trấn hoặc xuôi xuống