vào đầu hắn. “Gạt đòn. Phản đòn. Cậu là một tay phản đòn, Silky. Cậu
là người như vậy, đó là tất cả những gì có ở cậu.” Sau đó họ tới
Paterson. Trận đấu giải nghiệp dư đầu tiên của cậu. Thằng nhóc kia
tung một cú đấm thọc và Coleman sẽ ngả người ra sau nhưng chân vẫn
trụ vững và cậu có thể bật người lại và phản đòn thằng đó bằng một cú
đấm phải và cậu tiếp tục đấu với nó như thế suốt trận đấu. Thằng kia
tiếp tục đấm thọc, vì vậy Coleman tiếp tục phản đòn và thắng cả ba
hiệp đấu. Tại Câu lạc bộ Boys, đó trở thành phong cách của Silky Silk.
Cậu vẫn tung đòn, để không ai có thể nói cậu đứng đó chẳng làm gì.
Chủ yếu cậu chờ cho người kia tung đòn, sau đó cậu tung hai, ba đòn
đáp trả, rồi cậu lùi ra và lại chờ đợi. Coleman có thể hạ gục đối thủ
nặng tay hơn bằng cách chờ cho anh ta tấn công trước hơn là tấn công
trước. Kết quả là vào lúc Coleman mười sáu, chỉ riêng ở hạt Essex và
Hudson, tại những trận đấu nghiệp dư tại kho quân trang, tại Knights
of Pythias, tại các buổi triển lãm dành cho cựu binh tại bệnh viện cựu
chiến binh, cậu chắc đã đánh bại đến ba gã là những nhà vô địch giải
Golden Gloves. Theo tính toán của cậu, cho đến lúc đó cậu có thể đã
thắng 112,118,126 trận... chỉ có điều không có cách nào cậu có thể đấu
ở giải Golden Gloves mà vụ đó không bị lên báo và gia đình cậu
không biết. Và rồi họ vẫn biết được như thường. Cậu không biết bằng
cách nào. Cậu không cần phải tìm hiểu. Họ biết được vì ai đó nói với
họ. Đơn giản là vậy.
Cả gia đình đang ngồi ăn bữa tối vào một Chủ nhật, sau khi đi lễ
nhà thờ về, thì cha cậu nói, “Con làm ăn thế nào, Coleman?”
“Con làm ăn thế nào là sao?”
“Tối qua. Tại Knights of Pythias. Con làm ăn thế nào?”
“Knights of Pythias là cái gì ạ?” Coleman hỏi.
“Bộ con nghĩ ta mới sinh ra hôm qua hả, con trai? Knights of
Pythias là nơi họ tổ chức giải đấu loại hôm qua. Có bao nhiêu trận?”
“Mười lăm.”
“Và con làm ăn thế nào?”