“Con thắng.”
“Cho đến nay con đã thắng bao nhiêu trận? Trong những giải đấu
loại trực tiếp. Trong các cuộc triển lãm. Bao nhiêu trận từ khi con bắt
đầu?”
“Mười một.”
“Con thua bao nhiêu trận?”
“Cho đến nay thì chưa.”
“Và con kiếm được bao nhiêu cho cái đồng hồ đeo tay đó?”
“Đồng hồ đeo tay nào ạ?”
“Cái đồng hồ mà con đã giành được ở Lyons Veterans Hospital. Cái
đồng hồ mà các cựu binh đã tặng con vì thắng trận đấu. Cái đồng hồ
mà con đã cầm ở phố Mulberry. Ở Newark ý, Coleman - cái đồng hồ
mà con đã cầm ở Newark tuần trước đó.”
Ông đã biết mọi chuyện.
“Ba nghĩ con kiếm được gì?” Coleman đã dám đáp lại, dù không
nhìn lên khi nói - thay vào đó cậu nhìn vào hoa văn thêu trên tấm vải
trải bàn ngày Chủ nhật.
“Con kiếm được hai đô, Coleman. Con lên kế hoạch trở thành tay
chuyên nghiệp khi nào?”
“Con không làm chuyện đó vì tiền,” cậu nói, mắt vẫn lảng đi. “Con
không quan tâm đến tiền. Con làm chuyện này vì con thích. Nếu con
không thích thì con đã chẳng theo đuổi nó làm gì.”
“Con biết đó, nếu ta là cha của con, Coleman, con biết lúc này ta sẽ
nói gì với con không?”
“Ba là ba con mà,” Coleman nói.
“Ô, vậy à?” ông bố nói.
“Chậc, chắc chắn rồi...”
“Chậc - ta chẳng chắc gì hết. Ta nghĩ rằng có lẽ Mac Machrone ở
Câu lạc bộ Newark Boys mới là cha của con.”