bước ra từ mọi giấc mơ tươi đẹp mà Gladys Silk đã từng có, và cậu
càng trở nên đẹp trai và thông minh hơn, thì bà càng thấy khó khăn
hơn để phân biệt nó với những giấc mơ của mình. Dù bà vẫn nhạy cảm
và dịu dàng đối với các bệnh nhân tại bệnh viện, bà cũng có thể, với
các y tá khác, thậm chí cả với các bác sĩ, các bác sĩ da trắng, nghiêm
khắc và cứng rắn, buộc họ phải tuân theo một quy tắc ứng xử khắt khe
không kém quy tắc mà bà đặt ra cho chính mình. Bà cũng có thể làm
như thế với Ernestine. Nhưng không bao giờ là với Coleman. Coleman
có được những gì mà các bệnh nhân nhận được: lòng tốt và sự chăm
sóc chu đáo của bà. Coleman có hầu như bất cứ thứ gì cậu muốn.
Người cha dẫn đường, bà mẹ nuôi dưỡng tình yêu. Người này bổ trợ
cho người kia.
“Mẹ không hình dung được con sẽ nổi điên như thế nào với ai đó
mà con không biết. Đặc biệt là con,” bà nói, “với bản chất vui vẻ của
con.”
“Con không nổi điên. Con chỉ tập trung. Đó là một bộ môn thể thao.
Con khỏi động trước một trận đấu. Con đấu với đối thủ tưởng tượng.
Con chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ thứ gì sắp nhắm vào mình.”
“Trong khi con chưa từng gặp đối thủ trước đó?” cha cậu hỏi, cố
gắng kiềm chế thái độ mỉa mai bằng tất cả những gì ông có thể.
“Ý của con là,” Coleman nói, “ba không nhất thiết cứ phải nổi điên
lên.”
“Nhưng,” mẹ cậu hỏi, “chuyện gì xảy ra nếu đứa kia nổi khùng
lên?”
“Điều đó không quan trọng. Đầu óc mới giúp ta chiến thắng, chứ
không phải việc nổi khùng. Cứ để cậu ta nổi khùng. Ai thèm quan
tâm? Mình phải suy nghĩ. Nó giống như ván cờ vậy. Giống như con
mèo với con chuột. Mình có thể dẫn dắt người khác. Tối qua, con gặp
một tên, nó khoảng mười tám mười chín gì đó và nó hơi chậm chạp.
Nó tung một cú đấm thọc vào đỉnh đầu con. Thế nên khi nó đấm như
vậy lần kế, con đã sẵn sàng, và bụp. Con đảo người với cú phản đòn