động. Có một lần, và chỉ một lần duy nhất, và chỉ vì con là đứa ngốc,
chỉ vì sai lầm ngu ngốc của con và bởi con chưa quen đấu với người
thuận tay trái, con mới bị choáng một chút. Và nó cũng giống như mẹ
bị đụng đầu vô tường thôi, mẹ cảm thấy hơi chóng mặt và run người.
Nhưng sau đó bất ngờ cơ thể mẹ trở lại bình thường. Tất cả những gì
mẹ phải làm là bám chặt lấy tay đó hoặc lùi ra xa, và sau đó đầu óc mẹ
tỉnh táo trở lại. Đôi khi mẹ bị một cú đánh vào mũi, mắt mẹ chảy nước
trong một giây, nhưng chỉ có vậy thôi. Nếu mẹ biết mình đang làm gì,
sẽ chẳng có gì nguy hiểm hết.”
Đến đó, cha cậu nghe đã quá đủ. “Ta đã từng thấy những người ăn
nguyên quả đấm mà không kịp thấy nó bay tới. Và khi chuyện đó xảy
ra,” ông Silk nói, “mắt họ không chảy nước đâu - khi chuyện đó xảy
ra, họ bất tỉnh luôn. Ngay cả Joe Louis, nếu con còn nhớ, cũng bất tỉnh
luôn - đúng không? Ta có lầm không nhỉ? Và nếu đến Joe Louis còn bị
bất tỉnh, thì con cũng sẽ vậy thôi, Coleman.”
“Phải, nhưng ba nè, Schmeling, khi ông ta đấu với Louis trận đấu
đầu tiên đó, ông ta thấy ra một điểm yếu. Và điểm yếu đó là ở chỗ khi
Louis tung cú đấm thọc, thay vì lùi lại...” Cậu lại đứng lên, diễn lại để
chứng minh cho cha mẹ thấy điều cậu muốn nói. “Thay vì lùi lại, ông
ta lại hạ tay trái xuống - ba mẹ thấy không? - và Schmeling cứ thế
xông tới - ba mẹ thấy không? - và đó là cách Schmeling hạ ông ta đo
ván. Tất cả là do suy nghĩ. Thực sự. Nó đúng là vậy đó, ba. Con thề
độc với ba luôn.”
“Đừng có nói vậy. Đừng nói ‘Con thề độc với ba.’ ”
“Con sẽ không nói, không nói. Nhưng coi nè, nếu ông ta không lui
lại và chỉnh lại tư thế, nếu thay vào đó ông ta di chuyển đến đây, người
kia sẽ xoay người tung cú đấm tay phải và thế là ông ta sẽ đấm trúng
được ông kia. Trận đầu tiên đã xảy ra như vậy đó. Đó chính xác là
những gì đã xảy ra.”
Nhưng ông Silk đã chứng kiến nhiều cuộc đấu, trong quân đội ông
đã chứng kiến những trận đấu giữa những người lính thượng đài ban