đấu với tay này trong suốt phần đời còn lại, mình sẽ có thành tích cao
hơn cả Ray Robinson
. Không phải chỉ là vì Coleman đã tăng thêm ba
ký so với khi đánh bốc ở hạng nghiệp dư tại Knights of Pythias. Mà là
vì có một thứ gì đó thậm chí cậu không thể gọi tên khiến cậu muốn tàn
phá nhiều hơn những gì trước đây cậu từng dám làm, muốn làm cái gì
đó nhiều hơn là chỉ chiến thắng trận ngày hôm ấy. Có phải bởi vì huấn
luyện viên đội Pitt không biết cậu là người da màu chăng? Có thể bởi
vì việc cậu thực sự là ai hoàn toàn là bí mật của riêng cậu chăng? Cậu
quả thực yêu những bí mật. Cái bí mật là không ai biết những gì đang
xảy ra trong đầu bạn, bạn có thể nghĩ bất cứ điều gì bạn muốn nghĩ mà
không cách chi có ai biết được. Tất cả bọn trai kia luôn lảm nhảm về
bản thân chúng nó. Nhưng sức mạnh, hay khoái lạc, lại không nằm ở
đó. Sức mạnh và khoái lạc sẽ được tìm thấy ở cái chiều đối lập, trong
việc làm một người phản thổ lộ, giống kiểu bạn là người phản đòn, và
cậu biết điều đó mà không cần ai phải nói với cậu và cậu cũng không
cần phải nghĩ về nó. Đó là lý do cậu thích đấu với đối thủ tưởng tượng
và đấm bao cát: vì tính bí mật nơi việc đó. Đó là lý do cậu cũng thích
đường đua, nhưng cái này thậm chí còn hay ho hơn. Một số gã chỉ
đấm liên tục vào bao cát. Coleman thì không. Coleman suy nghĩ, và
theo cùng cách thức mà cậu suy nghĩ ở trường hoặc trong cuộc chạy
thi: loại trừ mọi thứ khác ra ngoài, không cho thứ gì khác chen vào, và
để hết tâm trí vào đối tượng của mình, vào cái chủ đề, cuộc thi, hay kỳ
kiểm tra - bất cứ thứ gì cần phải hoàn thiện tốt, trở thành chính nó.
Cậu có thể làm như thế trong môn sinh học, cậu có thể làm như thế
trong cuộc chạy thi và cậu có thể làm như thế trong việc đánh bốc. Và
không những chẳng có gì bên ngoài tác động được tới cậu, mà bất cứ
thứ gì bên trong cũng vậy. Nếu có người trong đám đông ở võ đài la
hét với cậu, cậu có thể không bận tâm đến chuyện đó, và nếu đối thủ
lúc đó là bạn thân nhất của cậu, cậu có thể không bận tâm đến chuyện
đó. Sau trận đấu sẽ có khối thời gian cho họ lại trở thành bạn bè. Cậu
tìm cách buộc bản thân phớt lờ những cảm xúc của mình, dù là nỗi sợ
hãi hay sự hoang mang, thậm chí là cả tình bạn - không phải là cậu