không có cảm xúc mà là cậu tách chúng khỏi bản thân. Khi cậu đang
đấu với đối tượng tưởng tượng chẳng hạn, cậu không chỉ luyện cơ
bắp. Cậu còn hình dung ra một gã khác, trong đầu cậu đang đấu một
cuộc đấu bí mật với một gã khác. Và trên võ đài, nơi gã khác đó là
thực - khó ưa, khinh khỉnh, đần độn, tung những đòn thực nhất có thể -
gã ta vẫn không thể biết bạn đang nghĩ gì. Không có ông thầy nào ở đó
để xin câu trả lời. Tất cả những câu trả lời bạn nghĩ ra trên võ đài, bạn
giữ cho riêng mình, và khi bạn hé lộ bí mật đó ra, bạn sẽ hé lộ nó bằng
mọi thứ ngoại trừ miệng của bạn.
Nên tại West Point huyền thoại, ma thuật, nơi với cậu vào hôm đó
có vẻ như có nhiều nước Mỹ trong từng phân vuông của lá cờ đang
tung bay trên cột cờ West Point hơn trong bất cứ lá cờ nào cậu từng
thấy, và nơi những khuôn mặt sắt đá của các học viên sĩ quan đối với
cậu mang một ý nghĩa anh hùng mạnh mẽ nhất, thậm chí ở đây, tại
trung tâm ái quốc, phần cốt tủy của chiếc xương sống không thể bẻ
gãy được của đất nước, nơi mộng tưởng tuổi mười sáu của cậu về nơi
này ăn khớp một cách hoàn hảo với cái mộng tưởng chính thức, nơi
mọi thứ cậu thấy khiến cậu cảm thấy yêu điên cuồng, một tình yêu
không chỉ dành cho bản thân cậu mà cho tất cả những gì có thể thấy
được, cứ như mọi thứ trong tự nhiên biểu thị cho cuộc sống của chính
cậu - mặt trời, bầu trời, núi non, dòng sông, cây cỏ, chỉ riêng Coleman
Brutus “Silky” Silk được đưa lên cực điểm - thậm chí ở đây cũng
không ai biết bí mật của cậu, và vì thế cậu đi ra đó trong hiệp đầu tiên
và, không giống như người phản đòn bất bại của Mac Machrone, bắt
đầu đánh gã này bằng mọi thứ cậu có. Nếu gã đó và cậu ngang ngửa
nhau, cậu sẽ phải sử dụng đầu óc của mình, nhưng khi gã đó kém hơn
và Coleman nhận thấy điều đó ngay từ đầu, cậu có thể làm một võ sĩ
hung hăng và bắt đầu đấm tưng bừng. Và đó là điều đã xảy ra tại West
Point. Trước khi ta kịp có phản ứng gì, cậu đã làm tét mắt gã kia, mũi
gã chảy máu, và cậu đánh gã túi bụi. Rồi chuyện gì đó chưa từng xảy