ra bỗng xảy ra. Cậu tung một cú móc, một cú móc vào sâu đến đến ba
phần tư thân thể gã kia. Nó lún sâu đến độ khiến cậu kinh ngạc, dù
không kinh ngạc bằng một nửa tay đấm đội Pitt. Coleman nặng sáu
mươi tư ký, khó có thể là một võ sĩ trẻ hạ đo ván một người khác. Cậu
đã không trụ chân để chuẩn bị cú đấm tuyệt vời đó, đó không phải là
phong cách của cậu; tuy vậy cú đấm này thọc sâu vào đối thủ đến độ
gã kia gập người tới trước, một tay đấm đại học đã hai mươi tuổi, và
Coleman đã giáng cho gã miếng đòn mà Doc Chizner gọi là “bao tử”.
Đấm thẳng vào bao tử, và gã kia gập người lại, trong phút chốc
Coleman nghĩ gã này thậm chí sẽ mửa ra, vì thế trước khi gã mửa và
trước khi gã ngã vật xuống, Coleman định tống cho gã một cú đấm tay
phải nữa - khi tay da trắng này ngã xuống cậu chỉ thấy đó là một người
mà cậu muốn đập cho nhừ tử - nhung bất ngờ thay huấn luyện viên đội
Pitt, người đang làm trọng tài, kêu lên, “Đừng, Silky!” và trong khi
Coleman bắt đầu tung cú đấm phải cuối cùng của mình, tay huấn
luyện viên chộp lấy cậu và dừng trận đấu.
“Và tay đó,” Doc nói trên đường lái xe về nhà, “tay đó cũng là một
võ sĩ giỏi chết mẹ đấy. Nhưng khi họ lôi nó trở về góc đài, họ phải nói
với nó là trận đấu đã kết thúc rồi. Anh chàng về đến góc đài rồi mà
vẫn không biết cái gì đã hạ gục mình.”
Ngập trong chiến thắng, trong phép mầu, trong cảm giác ngây ngất
của cú đấm cuối cùng và của cơn lũ thịnh nộ ngọt ngào đã xổ tung và
tuôn trào và cuốn phăng cậu không kém gì nạn nhân của nó, Coleman
nói - cứ như thể cậu đang nói mơ chứ không phải là nói lớn trong xe
trong khi cậu diễn lại trận đấu trong đầu - “Chắc là cháu quá nhanh
với anh ta, Doc ạ.”
“Chắc chắn là nhanh rồi. Dĩ nhiên là nhanh. Tôi biết anh nhanh.
Nhưng lại còn mạnh nữa. Đó là cú móc ngoạn mục nhất anh từng tung
ra, Silky. Chàng trai của tôi, anh quá mạnh so với anh ta.”
Cậu ư? Mạnh thực sự ư?