hoặc quyết định tỏ ra như vậy. Có lần một trong số những vận động
viên chạy bộ da trắng trong đội điền kinh bị thương nặng trong một vụ
đụng xe và những chàng trai trong đội lao tới hiến máu cho gia đình
đó, Coleman cũng nằm trong số họ, nhưng gia đình đó không nhận
máu của cậu. Họ cảm ơn cậu và nói với cậu họ đã có đủ máu, nhưng
cậu biết lý do thật sự là gì. Không, không phải là cậu không biết
chuyện gì đang xảy ra. Cậu quá thông minh nên không thể không nhận
ra điều đó. Cậu thi đấu với rất nhiều chàng trai Newark da trắng tại
các cuộc thi chạy, dân Ý đến từ Barringer, dân Ba Lan đến từ East
Side, dân Ireland đến từ Central, dân Do Thái đến từ Weequahic. Cậu
đã thấy, cậu đã nghe - cậu nghe lỏm được. Coleman biết chuyện gì
đang xảy ra. Nhưng cậu cũng biết chuyện gì đang không xảy ra, ít nhất
là ở trung tâm cuộc sống của cậu. Sự che chở của cha mẹ cậu, sự che
chở của Walt trong vai trò một người anh cao trên mét tám, tính tự tin
bẩm sinh của cậu, vẻ hấp dẫn sáng láng của cậu, tài chạy bộ của cậu
(“cậu trai nhanh nhất ở Orange”), thậm chí là cả màu da của cậu, thứ
khiến cậu trở thành người mà người ta đôi khi không thể phán đoán
được - tất cả những điều này gộp lại đã giảm nhẹ giúp cho Coleman
những lời lăng mạ mà Walter đã không thể chịu đựng được. Và cũng
có sự khác biệt về tính cách: Walt là Walt, Walt một cách quyết liệt,
còn Coleman lại quyết liệt không phải vậy. Hầu như không có cách
giải thích nào tốt hơn cho những phản ứng khác nhau giữa họ.
Nhưng “thằng mọi đen” ư - nhắm ngay vào cậu ư? Điều đó làm cậu
nổi điên. Thế nhưng, trừ phi cậu muốn dính vào rắc rối nghiêm trọng,
cậu chẳng thể làm gì khác trong vụ này ngoài việc tiếp tục bước ra
khỏi cửa hàng. Đây không phải là trận quyền Anh nghiệp dư tại
Knights of Pythias. Đây là cửa hàng Woolworth ở Washington, D.C.
Những nắm đấm của cậu vô dụng, đôi chân thần tốc của cậu vô dụng,
cả cơn thịnh nộ của cậu cũng vậy. Hãy quên Walter đi. Làm sao cha
cậu có thể chịu đựng được điều thối tha này? Chịu đựng những điều
thối tha giống như vậy trong toa ăn đó từng ngày một! Chưa bao giờ