trước đây, với tất cả sự thông minh trước tuổi của mình, Coleman nhận
ra cuộc sống của cậu đã được che chắn như thế nào, hay đong đếm
được sự ngoan cường của cha cậu hoặc nhận ra sự mạnh mẽ dữ dội
của người đàn ông này - mạnh mẽ không đơn thuần chỉ vì ông ấy là
cha cậu. Cuối cùng cậu cũng đã thấy rõ được mọi điều mà cha cậu
buộc phải chấp nhận. Cậu cũng đã thấy toàn bộ sự vô phương tự vệ
của cha cậu, trong khi trước đây cậu chỉ là một cậu trai trẻ đủ ngây thơ
để nghĩ, qua cái cách cư xử kiêu kỳ, khổ hạnh, đôi khi khiến người ta
không thể chịu nổi của ông Silk, rằng chẳng có gì là mong manh dễ
tổn thương ở nơi ông cả. Nhưng bởi vì có người, trễ tràng thay, rốt
cuộc đã gọi Coleman là thằng mọi đen, vào thẳng mặt cậu, nên cuối
cùng cậu cũng đã nhận ra cái hàng rào khổng lồ mà cha cậu đã từng
đảm nhiệm để che chắn cậu khỏi cái mối đe dọa Mỹ lớn lao.
Nhưng điều đó không làm cho cuộc sống ở Howard tốt đẹp hơn.
Nhất là khi cậu bắt đầu nghĩ rằng có cái gì đó có vẻ mọi đen ở cậu
ngay cả trong mắt những đứa ở ký túc xá, những đứa có đủ thứ quần
áo mới và tiền trong túi và trong mùa hè không lang thang quanh
những con phố nóng nực ở nhà mà đi “trại hè” - và không phải trại
Hướng đạo sinh ở những vùng quê hẻo lánh Jersey mà là những chốn
đắt đỏ ở đó chúng cưỡi ngựa, chơi quần vợt và diễn kịch. “Điệu nhảy
cotillon” là cái quỷ gì? Highland Beach ở đâu? Những thằng này đang
nói về cái gì vậy? Cậu nằm trong số người có nước da sáng nhất trong
số người có nước da sáng ở lớp sinh viên năm thứ nhất, thậm chí sáng
hơn cả cậu sinh viên cùng phòng có nước da màu trà, nhưng cậu lại
chẳng khác nào là một gã nông dân làm thuê ngu dốt nhất, đen đúa
nhất, xét đến tất cả những gì họ biết mà cậu thì không. Cậu ghét
Howard từ ngày mới đến, và chỉ trong một tuần cậu ghét cả
Washington, và vì thế đầu tháng Mười khi cha cậu đột tử trong khi
đang phục vụ bữa tối trên toa ăn của công ty Hỏa xa Pennsylvania lúc
đó đang rời ga phố 30 ở Philadelphia để đi Wilmington, và Coleman
về nhà để tang, cậu nói với mẹ rằng cậu đã đoạn tuyệt với cái trường