Ngay cả câu đó anh cũng không hiểu được. Tại bàn làm việc trong
phòng, anh vật lộn tới sáng với những hàm ý nghịch lý của khổ thơ
cuối này, truy tìm ra rồi lại tự gạt bỏ đi hết cách hiểu phức tạp này đến
cách hiểu phức tạp khác cho đến khi, vào lúc hừng đông, anh chỉ biết
chắc chắn rằng đối với Steena, Steena mê hồn, không phải mọi thứ
anh loại bỏ khỏi bản thân mình đều cứ thế biến mất vào thinh không.
Hoàn toàn sai lầm. Bài thơ của cô chẳng hàm ý gì hết. Nó thậm chí
không phải là một bài thơ. Dưới sức ép cơn bối rối của chính cô,
những mảnh vụn ý tưởng, những mẩu suy nghĩ thô tháp, tất cả ồ ạt trút
xuống đầu cô trong khi cô đứng dưới vòi sen, và thế là cô xé một tờ
giấy từ quyển sổ của anh, hí hoáy ghi lại tại bàn làm việc bất cứ chữ gì
hiện ra, sau đó nhét tờ giấy vào khe hộp thư trước khi vội vã đi làm.
Những dòng chữ đó chỉ là một thứ cô đã viết ra - thứ cô phải viết ra -
với sự mới mẻ đến dữ dội nơi tâm trạng hoang mang trong cô. Một
nhà thơ ư? Chẳng phải đâu, cô bật cười: chỉ là một kẻ đang nhảy qua
vòng lửa.
Họ ở trên giường trong phòng anh mỗi cuối tuần trong hơn một
năm, nuốt chửng nhau như những tù nhân trong cảnh biệt giam điên
cuồng nuốt chửng khẩu phần bánh mì và nước hằng ngày. Cô làm anh
kinh ngạc - và làm kinh ngạc chính cô - với điệu nhảy cô biểu diễn
một tối thứ Bảy nọ, đứng ngay chân chiếc giường gấp trong mảnh
quần lót duy nhất. Cô đang cởi quần áo, và máy thu thanh đang bật -
Symphony Sid - và ban đầu, để khiến cô đung đưa và nổi hứng, là
Count Basie và nhóm nhạc jazz chơi bài “Lady Be Good”, một bản
thu trực tiếp đầy phóng túng, và tiếp theo đó, lại một bài do Gershwin
viết, màn biểu diễn của Artie Shaw bài “The Man I Love” với tiếng
kèn của Roy Eldridge làm mọi thứ nóng hết cả lên. Coleman đang
nằm tựa lưng trên giường, làm cái việc anh thích nhất vào mỗi tối thứ
Bảy khi họ trở về sau bữa ăn gồm bánh cannoli và mì Ý và rượu vang
trị giá năm đô tại quán ăn tầng hầm phố Mười Bốn ưa thích của họ:
nhìn cô cởi quần áo. Đột nhiên, anh cũng không hề gợi ý - có vẻ như