tới chốn như thế đó, chàng trai da màu đến từ trường Trung học East
Orange.
Anh ngưng đấu bởi vì Steena. Dù anh đã nhầm hoàn toàn về cái ẩn
ý đáng sợ trong bài thơ của cô, anh vẫn vững tin rằng những sức mạnh
bí ẩn khiến cho ngọn lửa tình của họ trở nên vô tận - thứ biến họ thành
những người tình buông thả đến độ Steena, trong giờ phút chiêm
nghiệm vừa tự trào vừa tự thán phục của người lần đầu vướng lưới
tình, đã gọi cả hai, theo kiểu miền Trung Tây, là “hai trường hợp tâm
thần” - một ngày nào đó sẽ lật tẩy câu chuyện của anh ngay trước mắt
cô. Điều này sẽ xảy ra như thế nào thì anh không biết, và làm thế nào
mà anh chặn trước được nó, anh cũng không biết. Nhưng việc đánh
bốc sẽ không giúp được gì. Một khi cô khám phá ra về Silky Silk,
những câu hỏi sẽ được đặt ra và chúng chắc chắn sẽ dẫn cô đến việc
tình cờ tìm ra sự thật. Cô biết anh có một người mẹ làm y tá ở East
Orange, là một người đi nhà thờ đều đặn, một ông anh trai, người đã
bắt đầu dạy lớp bảy và lớp tám ở Asbury Park và một em gái đang sắp
lấy chứng chỉ dạy học ở trường Montclair State, và rằng mỗi tháng
một lần ngày Chủ nhật vốn luôn được dành cho cái giường trên phố
Sullivan của họ sẽ bị cắt ngắn lại vì mọi người đang mong Coleman về
East Orange để ăn tối. Cô biết cha anh là một thợ kính - chỉ vậy thôi,
một thợ kính - và thậm chí biết cả chuyện ông có gốc gác từ Georgia.
Coleman làm mọi thứ để bảo đảm cô không có lý do gì để nghi ngờ độ
xác thực của bất cứ điều gì anh nói với cô, và một khi anh vĩnh viễn từ
bỏ việc đánh bốc, anh chẳng còn phải nói dối gì nữa. Anh không nói
dối Steena về bất cứ chuyện gì. Anh chỉ làm theo những chỉ dẫn mà
Doc Chizner bảo anh cái ngày mà họ lái xe đến West Point (cũng là
những gì đã giúp anh sống sót trong hải quân): nếu không ai hỏi thì
đừng nhắc đến.
Quyết định mời cô đến East Orange dự bữa tối Chủ nhật, giống như
tất cả các quyết định khác - thậm chí cả quyết định ngầm chửi mẹ mày
với Solly Tabak bằng việc hạ tay kia ngay hiệp đầu - đều chẳng dựa