tộc mình hay chủng tộc của cô. Anh nhận ra rằng đối với những kẻ
sống tuân theo lẽ thường, những người mà mọi thứ với họ đều là có
sẵn và không thể thay đổi thì những gì anh đang làm sẽ không bao giờ
có vẻ đúng đắn. Nhưng dám trở nên đúng đắn không hơn lại chưa bao
giờ là mục tiêu của anh. Mục tiêu của anh là khiến số phận mình được
quyết định không phải bởi những ý định ngu dốt, đầy căm ghét của
một thế giới thù địch. Số phận ấy, ở một tầm mức chấp nhận được,
phải được định đoạt bởi quyết tâm của chính anh. Tại sao lại phải chấp
nhận một cuộc sống khác đi?
Đó là những gì anh sẽ nói với cô. Và há chăng cô sẽ không cho tất
cả chuyện đó là nhảm nhí, như một lời nói dối vờ vẫn được trình bày
đến là thuyết phục? Trừ phi cô gặp gia đình anh trước - đối diện trực
tiếp với sự thật rằng anh là một người da đen hệt như họ, và cũng như
anh, họ chẳng hề giống những gì cô có thể hình dung về người da đen
- nếu không thì những lời này hay bất cứ lời nào khác với cô cũng chỉ
là một sự đắp điếm khác mà thôi. Cho đến khi cô ngồi dùng bữa với
Ernestine, Walt, cùng mẹ anh, và tất cả họ dành cả ngày thay nhau kể
những chuyện vô vị tầm thường nghe mà lấy làm yên lòng thì bất cứ
sự giải thích nào anh đưa ra với cô cũng sẽ chẳng khác gì những lời
nhảm nhí làm bộ làm tịch, tự tâng bốc, tự biện minh, tự phụ, khoa
trương mà sự giả dối của nó sẽ làm anh xấu xí trong mắt cô không
kém gì trong mắt chính mình. Không, anh cũng không thể nói những
điều vớ vẩn này với cô. Nó quá dưới tầm anh. Nếu anh muốn có cô gái
này mãi mãi, thì cái anh cần có phải là lòng dũng cảm chứ không phải
những lời phỉnh phờ hùng biện kiểu Clarence Silk.
Trong tuần lễ trước cuộc viếng thăm, dù không báo cho bất cứ ai
khác, anh chuẩn bị tinh thần theo cái kiểu tập trung hết sức mình mà
anh vẫn làm trước một trận đấu, và khi họ bước xuống tàu hỏa tại ga
Brick Church Chủ nhật đó, anh thậm chí còn nhớ lại những cụm từ mà
anh luôn luôn tụng niệm có phần hơi thần bí trước khi tiếng chuông
điểm: “Nhiệm vụ, không có gì ngoài nhiệm vụ. Hợp nhất với nhiệm