vụ. Không gì khác được phép xen vào.” Chỉ lúc đó, khi tiếng chuông
điểm và anh rời khỏi góc sàn đấu - hoặc ở đây thì là bước lên bậc thềm
cửa trước - anh mới viện đến cái hiệu lệnh tham chiến quen thuộc của
anh lính Mỹ: “Vào việc thôi.”
Gia đình Silk sống ở ngôi nhà của họ từ năm 1925, một năm trước
khi Coleman ra đời. Khi họ đến đó, dân ở khu phố này toàn là da
trắng, và căn nhà gỗ nhỏ này được bán cho họ bởi một đôi vợ chồng
điên tiết với nhà bên cạnh nên nhất quyết bán nó cho người da màu để
chọc tức những người kia. Nhưng chẳng có ai bỏ chạy khi gia đình
Coleman chuyển đến, và cho dù người nhà Silk không bao giờ giao
thiệp với láng giềng, mọi người sống trên đoạn đường đó, kéo dài tới
nhà thờ và nhà mục sư Thánh công hội, đều tỏ ra khá dễ chịu. Dễ chịu
cho dù vị mục sư, khi ông ta đến đây vài năm trước, đã quan sát xung
quanh, thấy một số lượng tương đối người gốc Barbados, vốn theo
Anh giáo - nhiều người trong số họ là đầy tớ cho những người da
trắng giàu có ở East Orange, nhiều người trong số họ là dân đảo, biết
vị trí của mình nên ngồi ở phía sau và nghĩ họ được chấp nhận - đã tựa
người vào bục giảng và, trước khi bắt đầu bài giảng Chủ nhật đầu tiên
của mình, ông ta nói, “Tôi thấy có một số gia đình người da màu ở
đây. Chúng ta sẽ phải làm gì đó.” Sau khi xin ý kiến trường dòng ở
New York, ông ta đã thu xếp để tổ chức các thể loại lễ lạt và lớp giáo
lý Chủ nhật dành cho người da màu, đi ra ngoài luật cơ bản của giáo
hội, tại nhà các gia đình da màu. Sau đó, hồ bơi ở trường trung học bị
viên quản lý trường đóng cửa để trẻ em da trắng không phải bơi chung
với trẻ em da màu. Một hồ bơi lớn, được dùng cho những giờ học bơi
và đội tuyển bơi lội, một phần của chương trình giáo dục thể chất
nhiều năm qua, nhưng vì có những dị nghị từ một số phụ huynh da
trắng từng là chủ của các phụ huynh da đen - những người làm tớ gái
và quản gia và tài xế và người làm vườn và người dọn sân cho họ -
nên hồ bơi bị tháo nước đi và che lại.