Điều khiến cả ba bị bối rối, kỳ lạ thay, lại là việc thảo luận về chiều
cao của Steena. Đúng, cô cao một mét tám, hơn Coleman gần bảy
phân và cao hơn cả em gái lẫn mẹ ông cả tấc rưỡi. Nhưng cha
Coleman cao một mét tám lăm và Walt cao hơn ông vài phân, vì vậy
sự cao ráo tự thân nó không là cái gì mới mẻ với gia đình này, kể cả
khi, trong trường hợp Steena và Coleman, người phụ nữ lại cao hơn
người đàn ông. Nhưng bảy phần chênh lệch chiều cao của Steena -
khoảng cách tương đương từ chân tóc đến chân mày cô - đã khiến
cuộc trò chuyện lộn xộn về những bất thường thể chất suýt soát trở
thành thảm họa khoảng mười lăm phút trước khi Coleman ngửi thấy
mùi gì khen khét và đám phụ nữ - cả ba người họ - ào xuống nhà bếp
để cứu bánh nướng khỏi cháy.
Sau chuyện đó, trong suốt bữa ăn và cho đến lúc đôi bạn trẻ phải
quay trở về New York, tất cả giữ một thái độ đúng mực không suy
suyển, một ngày Chủ nhật bề ngoài giống như giấc mơ về niềm hạnh
phúc Chủ nhật trọn vẹn của mọi gia đình tử tế và, do đó, đối lập hoàn
toàn với cuộc sống, thứ mà, như kinh nghiệm đã dạy cho ngay cả
người trẻ nhất trong bốn người này, không thể mất đi sự bất ổn cố hữu
của nó dù chỉ là trong nửa phút, chứ đừng nói là bị đập giập ra thành
một bản chất dễ đoán.
Mãi cho đến khi chuyến xe lửa đưa Coleman và Steena trở lại New
York vào ga Pennsylvania vào đầu buổi tối đó Steena mới òa ra khóc.
Theo như anh biết, cho đến lúc ấy cô vẫn say ngủ, đầu tựa trên vai
anh trên suốt đoạn đường từ Jersey - gần như là ngủ ngay từ lúc họ
đáp tàu tại nhà ga Brick Church, ngủ vì kiệt sức sau những nỗ lực mà
cô đã hoàn thành hết sức xuất sắc vào buổi chiều hôm đó.
“Steena - có chuyện gì vậy?”
“Em không thể làm được!” cô khóc, và, không một lời giải thích
nào nữa, thở hổn hển, khóc nức nở, ôm lấy cái túi xách vào ngực - và
bỏ quên chiếc nón vẫn đang nằm trên đùi anh, chỗ anh để nó khi cô