mọi thứ lên một tầm cao mới. Iris trả lại cho anh cuộc đời ở tầm cỡ mà
anh hằng mong muốn.
Hai năm sau khi quen nhau, họ quyết định kết hôn, và đó là khi, vì
cái giấy đăng ký kết hôn anh đã có được, vì cái tự do anh đã tuyên bố
ra, những lựa chọn mà anh đã dám thực hiện - và liệu anh còn có thể
khéo léo hay thông minh hơn thế, trong việc đạt tới một cái tôi, trong
phạm vi có thể diễn xuất được, đủ lớn để chứa đựng tham vọng của
mình và đủ ghê gớm để đối đầu với thế giới? - anh đã phải trả cái giá
đắt đầu tiên trong đời.
Coleman trở về East Orange để thăm mẹ. Bà Silk không biết đến sự
tồn tại của Iris Gittelman trên đời, tuy vậy bà không hề ngạc nhiên khi
anh bảo bà rằng anh sắp lấy vợ và cô gái ấy là dân da trắng. Bà cũng
chẳng ngạc nhiên cả khi anh nói với bà rằng cô ấy không biết anh là
người da màu. Nếu có người ngạc nhiên thì đó là Coleman, sau khi
công khai tuyên bố ý định của mình, đã lập tức tự hỏi liệu có phải toàn
bộ quyết định này, quyết định lớn lao nhất trong đời anh, thực ra lại
dựa trên một thứ kém nghiêm túc nhất mà ta có thể nghĩ đến: mái tóc
của Iris, cái mớ tóc rậm dợn sóng mang nhiều chất da đen hơn cả tóc
của Coleman - giống tóc của Ernestine hơn tóc anh. Hồi còn nhỏ,
Ernestine nổi tiếng vì hay hỏi, “Sao con không có tóc bay như mẹ?” ý
là, tại sao tóc con bé không bay trong gió, giống như không chỉ tóc của
mẹ mà tất tật phụ nữ bên họ ngoại trong nhà.
Đối mặt với nỗi khổ não của mẹ mình, lơ lửng bên trong Coleman
là nỗi sợ hãi điên khùng, rùng rợn rằng toàn bộ những gì anh mong
muốn ở Iris Gittelman chỉ là lời giải thích thỏa đáng mà diện mạo của
cô có thể đem lại khi người ta đặt câu hỏi cho chất tóc của con cái họ
sau này.
Nhưng làm thế nào mà một động cơ vụ lợi quái gở, trơ tráo như vậy
đến nay anh mới nhận ra? Bởi vì mọi thứ hoàn toàn không phải như
vậy chăng? Nhìn mẹ đau khổ như thế - rụng rời trong lòng vì cách cư
xử của chính mình nhưng vẫn quyết tâm, như Coleman luôn quyết