Nhà ga. Sở thú. Công viên Central Park. Bất cứ chỗ nào con nói, dĩ
nhiên mẹ sẽ làm theo. Con bảo mẹ cách duy nhất để mẹ có thể chạm
vào mấy đứa cháu của mẹ là để con thuê mẹ làm bà vú em tên Brown
đến cho chúng đi ngủ, mẹ sẽ làm vậy. Bảo mẹ đóng vai bà Brown đến
để lau nhà, mẹ sẽ làm thế. Chắc chắn mẹ sẽ làm điều con bảo. Mẹ
không được lựa chọn.”
“Vậy sao?”
“Lựa chọn à? Sao? Lựa chọn của mẹ là gì, Coleman?”
“Mẹ có thể từ con.”
Với vẻ gần như chế giễu, bà giả vờ suy nghĩ chút đỉnh về ý kiến đó.
“Mẹ nghĩ mẹ có thể nhẫn tâm cỡ đó với con. Phải, có thể lắm, mẹ nghĩ
vậy. Nhưng con nghĩ mẹ tìm đâu ra sức mạnh để nhẫn tâm như thế với
chính mẹ?”
Đây không phải là lúc cho anh nhớ lại tuổi thơ của mình. Không
phải lúc cho anh thán phục sự minh mẫn hay tài châm biếm hay lòng
can đảm của mẹ mình. Đó không phải lúc anh để cho mình bị khuất
phục bởi cái hiện tượng gần như mang tính bệnh lý của tình mẹ. Đó
không phải lúc cho anh lắng nghe những lời lẽ mà dù bà không nói ra
nhưng chúng còn mạnh mẽ hơn những gì được nói thành lời. Đó
không phải lúc nảy ra những ý nghĩ nào khác ngoài những ý nghĩ anh
đã trang bị cho mình khi tới đây. Đó cũng chắc chắn không phải lúc để
viện tới những giải thích, để bắt đầu khôn khéo điểm ra những thuận
lợi và bất lợi và giả vờ như đây chỉ là một quyết định hợp logic, không
hơn. Chẳng lời giải thích nào có thể xem là thỏa đáng, dẫu chỉ phần
nào, cho sự xúc phạm anh đang gây ra cho bà. Đây là lúc anh cần tập
trung hơn nữa vào điều anh muốn đạt được khi tới đây. Nếu từ con là
một lựa chọn không khả dĩ đối với bà, vậy thì bà chỉ còn cách là lãnh
trọn thực tế đau đớn ấy. Nói chuyện một cách mềm mỏng, ít thôi, quên
mái tóc Iris đi, và, dù có mất bao nhiêu thời gian, hãy cứ để bà tiếp tục
dùng lời lẽ để nuốt lấy vào bên trong mình sự tàn bạo của điều tàn bạo
nhất mà anh từng gây ra.