tâm, đâm lao phải theo lao - làm sao mà ý tưởng kỳ khôi này với anh
dường như lại chính là sự thật chứ không phải bất cứ điều gì khác?
Ngay cả khi tiếp tục ngồi đối diện mẹ trong trạng thái tự chủ hoàn hảo,
anh vẫn có một ấn tượng hết sức rõ ràng, rằng anh vừa chọn vợ vì cái
lý do ngu xuẩn nhất có thể và anh là gã đàn ông rỗng tuếch nhất trên
đời.
“Và cô ấy tin rằng bố mẹ con đã chết, Coleman. Con nói với cô ấy
vậy.”
“Đúng thế.”
“Con không có anh trai, không có em gái. Không hề có Ernestine.
Không hề có Walt.”
Anh gật đầu.
“Rồi? Con còn nói gì với cô ấy nữa?”
“Mẹ nghĩ con còn nói gì với cô ấy nữa?”
“Bất cứ gì cái gì hợp ý con.” Đó là khoảnh khắc gay gắt nhất của bà
cả buổi chiều hôm đó. Sự giận dữ của bà chưa bao giờ và sẽ không
bao giờ có thể nhắm vào anh. Chỉ nhìn thấy anh thôi, từ giây phút sinh
anh ra, cũng đã khơi lên những cảm xúc mà bà vô phương chế ngự và
chúng không liên quan gì đến chuyện anh có xứng đáng hay không.
“Mẹ sẽ không bao giờ được biết mặt cháu nội của mẹ,” bà nói.
Anh đã chuẩn bị cho mình. Điều quan trọng là quên đi mái tóc Iris
và để bà nói, để bà tìm ra mạch nói của mình và, từ cái dòng chảy
ngôn từ êm ái của bà, anh sẽ tạo ra lời biện hộ cho chính mình.
“Con sẽ không bao giờ cho chúng nó gặp mẹ,” bà nói. “Con sẽ
không bao giờ cho chúng biết mẹ là ai. ‘Mẹ’, con sẽ bảo mẹ, ‘Mẹ, mẹ
đến ga xe lửa New York, rồi mẹ ngồi trên băng ghế trong phòng đợi,
và lúc mười một giờ hăm lăm buổi trưa, con sẽ đi qua với đám con của
con, chúng sẽ diện bộ đồ Chủ nhật đẹp nhất.’ Đó sẽ là quà sinh nhật
cho mẹ trong năm năm nữa. ‘Ngồi đó nhé, mẹ, đừng nói gì hết, và con
sẽ dẫn chúng từ từ đi qua.’ Và con biết quá rõ là mẹ sẽ có mặt ở đó.