nếu không muốn cầm dao đâm bà. Hành động này đưa anh tới thẳng
cốt lõi vấn đề. Đây là hồi lớn trong vở kịch đời anh, và, có ý thức, đầy
sống động, anh cảm nhận được sự lớn lao của nó.
“Mẹ không biết tại sao mẹ lại không chuẩn bị tinh thần để đón nhận
chuyện này, Coleman. Mẹ phải chuẩn bị chứ,” bà nói. “Con đã bao
nhiêu lần đưa ra cảnh báo cho mẹ, hầu như bắt đầu từ ngay ngày con
ra đời. Con đã thực sự ngần ngại ngay cả việc bú mẹ. Phải, con đã
ngần ngại. Bây giờ mẹ đã hiểu tại sao. Ngay cả việc đó cũng có thể trì
hoãn cuộc đào tẩu của con. Luôn có điều gì đó ở gia đình ta, và mẹ
không có ý muốn nói tới màu da - luôn có điều gì đó ở nhà ta cản trở
con. Con luôn nghĩ như một tù nhân vậy. Con là vậy, Coleman Brutus.
Con trắng như tuyết và con nghĩ như một nô lệ.”
Đó không phải lúc thừa nhận sự thông minh của bà, hay xem ngay
cả cái cách diễn đạt mủi lòng nhất như hiện thân của một trí tuệ đặc
biệt. Cũng đôi khi bà có thể nói ra điều gì đó nghe cứ như bà biết
nhiều hơn thực tế. Cái nửa sáng suốt của gia đình. Đó là kết quả từ
việc nhường phần thuyết giảng cho cha anh và, khi đặt bên cạnh ông,
dường như điều bà nói ra mới là cái đáng nói.
“Giờ đây mẹ có thể bảo con rằng không hề có lối thoát, rằng mọi nỗ
lực vượt thoát của con sẽ chỉ dẫn con trở lại điểm xuất phát. Cha con
sẽ bảo con như vậy. Và ông ấy sẽ viện đến một chi tiết nào đó trong vở
Julius Caesar. Nhưng đối với một chàng trai trẻ như con, người mà ai
cũng yêu mến? Một chàng trai thông minh, hấp dẫn, dễ coi với vóc
dáng của con, quyết tâm của con, sự khôn ngoan của con, với toàn bộ
năng khiếu tuyệt vời của con? Con với đôi mắt xanh và hàng mi đen
dài đó? Chuyện này đâu thể gây khó khăn cho con được, nhỉ. Tới gặp
mẹ thế này chắc chẳng dễ dàng gì với con, nhưng nhìn xem, con đang
ngồi mới bình thản làm sao. Và đó là do con biết điều con đang làm là
rất hợp lý. Mẹ biết nó hợp lý, bởi vì con sẽ không theo đuổi một mục
tiêu không hợp lý. Dĩ nhiên con sẽ gặp phải những thất vọng. Dĩ nhiên
ít có chuyện gì sẽ diễn biến như con tưởng tượng, khi bình thản ngồi