pho mát từ miếng bánh pizza chảy trên tay này, một lon Coca không
đường vung vẩy trên tay kia, và cười như nắc nẻ - cười chuyện gì?
chuyện lưỡng tính à? trong khi lù lù phía trên cô ấy, trong thân xác của
một thợ máy kém cỏi, là tất cả những thứ trái ngược hoàn toàn với lối
sống của chính ta. Một Farley khác sao? Một Les Farley khác? Có lẽ
không kinh đến mức đó, nhưng dứt khoát là một kẻ thay thế cho
Farley hơn là cho ông.
Một cảnh tượng hẳn sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Coleman bắt gặp nó
trong một ngày hè từ hồi ông còn là chủ tịch hội đồng giảng viên - bởi
ông hiển nhiên đã bắt gặp rất nhiều lần - một cảnh tượng mà vào hồi
đó chắc không những có vẻ vô hại mà còn bộc lộ, đầy chào mời, niềm
sung sướng mà việc ăn uống ngoài trời vào một ngày nắng đẹp mang
lại, thế nhưng cái cảnh ấy bây giờ chẳng hề có gì khác ngoài ý nghĩa.
Trong khi cả Nelson Primus lẫn Lisa yêu dấu của ông thậm chí cả lời
tố cáo mơ hồ được Delphine Roux phát tán nặc danh đều không thể
thuyết phục được ông, thì cái cảnh tượng chẳng lấy gì làm quan trọng
này trên bãi cỏ phía sau khu North Hall rốt cuộc lại lột trần cho ông
thấy nỗi nhục nhã của chính ông.
Lisa. Lisa và những đứa trẻ ấy của nó. Carmen nhỏ xíu. Hình ảnh
con bé là những gì đã vụt hiện ra trong đầu ông, Carmen nhỏ xíu, mới
sáu tuổi nhưng, như Lisa diễn tả, trông nhỏ hơn tuổi nhiều. “Nó xinh
xắn,” Lisa nói, “nhưng cứ như đứa sơ sinh vậy.” Và quả nhiên Carmen
xinh xắn đáng yêu vô cùng: da nâu nhạt, rất nhạt, tóc đen thẫm tết
thành hai bím cứng ngắc, đôi mắt chẳng giống bất kỳ đôi mắt con
người nào mà ông từng thấy, đôi mắt như hai hòn than hóa xanh vì hơi
nóng và tỏa ánh sáng từ bên trong, còn cái thân thể uyển chuyển và
nhanh lẹ của một đứa bé thì được đóng bộ với quần jean mini và giày
mini, chân đi đôi vớ sặc sỡ và mặc cái áo thun ống hẹp như một que
thông ống tẩu - một bé gái nghịch ngợm có vẻ như chú ý tới mọi thứ,
và nhất là tới ông. “Đây là Coleman bạn cô,” Lisa nói khi Carmen đi
vào phòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn như luôn được mẹ nó lau