Tin em đi, em biết những con số. Đừng nghĩ là em không nghĩ rằng nó
chưa chắc là một ý tưởng tồi.” Nhưng Coleman không cần lời dặn dò
như thế. Không những ông nghĩ ở tuổi mười bảy cô đã nghĩ rằng
chuyện làm gái kiếm tiền cũng là một ý hay, ông còn nghĩ đó là một ý
tưởng mà cô không chỉ đơn thuần là ấp ủ trong đầu.
“Ba làm gì với đứa nhỏ không biết đọc?” Lisa đã hỏi ông như thế
trong lúc tuyệt vọng. “Đó là mấu chốt của mọi thứ, nên ba phải làm
việc gì đó, nhưng làm như thế đang khiến con kiệt sức. Năm thứ nhì
của ba được coi là sẽ dễ thở hơn. Năm thứ ba còn khá hơn nữa. Mà
bây giờ là năm thứ tư của con rồi.” “Và nó không khá hơn hả?” ông
hỏi. “Khó. Khó lắm. Mỗi năm mỗi khó hơn. Nhưng nếu cách dạy một
thầy một trò không hiệu quả thì ba làm gì đây?” Phải, ông đã giúp đứa
nhỏ không biết đọc bằng cách biến cô thành nhân tình của ông. Farley
biến cô thành bao cát tập đấm cho hắn. Gã Cuba thì biến cô thành con
đĩ của hắn, hoặc một trong đám đĩ ấy - Coleman vẫn thường tin như
vậy. Và là con đĩ cho hắn trong bao lâu? Phải chăng đó là điều Faunia
đang nghĩ trước khi nhổm dậy quay lại North Hall để hoàn tất việc lau
chùi các hành lang? Có phải cô đang nghĩ xem tất cả những chuyện đó
đã diễn ra trong bao lâu rồi? Bà mẹ, gã cha dượng, cuộc đào tẩu khỏi
tay gã cha dượng, những vùng đất ở miền Nam, những vùng đất ở
miền Bắc, những gã đàn ông, những vụ đánh đập, các công việc, cuộc
hôn nhân, nông trại, bầy gia súc, vụ phá sản, hai đứa con, hai đứa con
đã chết. Bảo sao ngồi trong nắng nửa giờ cùng ăn một cái bánh pizza
với đám thanh niên đối với cô lại là thiên đàng.
“Đây là Coleman bạn cô, Faunia. Ông ấy chỉ đến xem thôi.”
“Được thôi,” Faunia nói. Nó đang mặc bộ áo liền quần vải nhung
màu xanh lá, vớ cao trắng tinh tươm, và đi giày đen bóng, và hoàn
toàn không vui vẻ như Carmen - bình thản, lịch sự, lúc nào cũng hơi
trầm, một đứa bé trung lưu da trắng xinh xắn với mái tóc vàng dài
được kẹp thành hai lọn tóc ở hai bên bằng kẹp tóc hình bướm và,
không như Carmen, chẳng hứng thú gì với ông, chẳng tò mò gì về