đọc thành tiếng, lên bổng xuống trầm theo cùng cái ngữ điệu của bọn
trẻ con, không cần biết nội dung, và ông nghe những giáo viên khác
nói, “Con biết nó mà... âm u, giống như trong ‘umbrella’... u, u...” rồi
“Con biết âm ing đó mà, con biết ing...” và “Con biết I... tốt, tốt lắm,”
và khi nhìn quanh, ông thấy rằng những đứa bé khác cũng là Faunia.
Những bảng chữ cái ở khắp nơi, với những bức hình đồ vật để minh
họa cho từng chữ cái, và những chữ cái bằng nhựa nằm la liệt khắp nơi
để bọn trẻ có thể cầm lên, chúng được làm khác màu nhau để giúp ta
ghép từng chữ một theo âm đọc, và chất đống khắp nơi là những cuốn
sách đơn giản kể những câu chuyện đơn giản nhất: “... vào thứ Sáu
chúng tôi đến bãi biển. Thứ Bảy chứng tôi đến sân bay.” “ ‘Cha Gấu
ơi, Bé Gấu có ở chỗ anh không?’ ‘Không’ Cha Gấu đáp.” “Buổi sáng
một con chó sủa với Sara. Nó hoảng vía. ‘Hãy can đảm lên nào, Sara’
Mẹ nói.” Ngoài những cuốn sách đó và những câu chuyện đó và
những Sara đó và những con chó đó và những con gấu đó và những
bãi biển đó, là bốn giáo viên, bốn giáo viên toàn tâm cho Faunia, và họ
vẫn không thể dạy được nó đọc ở mức tương ứng với một đứa trẻ tầm
tuổi nó.
“Nó đang học lớp một,” Lisa nói với cha cô. “Tụi con hy vọng rằng
nếu cả bốn người ngày nào cũng dạy nó học suốt cả ngày thì đến cuối
năm tụi con có thể giúp nó bắt kịp bạn bè. Nhưng thật khó làm cho nó
tự thấy ham học.”
“Con bé dễ thương,” Coleman nói.
“Sao, ba thấy nó dễ thương à? Ba thích kiểu đó hả? Đó là mẫu của
ba sao, kiểu xinh xắn, đọc-kém với mái tóc vàng để dài và ý chí yếu
đuối và những kẹp tóc hình con bướm?”
“Ba không nói thế.”
“Ba không cần phải nói. Con đã quan sát ba với nó,” và cô chỉ
quanh căn phòng về phía cả bốn Faunia ngồi lặng lẽ trước bảng, ráp đi
ráp lại các chữ “pot” và “got” và “not” từ những chữ cái nhựa nhiều
màu. “Cái lúc con bé đọc được chữ ‘pot’ bằng ngón tay lần đầu tiên,