hầu bàn cũng chẳng phải gái điếm hay nông dân hay lao công mà mãi
mãi là con ghẻ của một gã cha dượng dâm đãng và là đứa con không
được bảo vệ của một bà mẹ chỉ biết nghĩ đến bản thân, đứa trẻ ngờ
vực mọi người, chỉ thấy ở mọi người sự lừa phỉnh, thế nhưng như thế
cũng không giúp nó tránh được chuyện gì, đứa bé với khả năng sinh
tồn thật to lớn nhưng chỗ để nó bấu víu vào cuộc sống lại quá nhỏ bé,
đứa trẻ bị vây khốn đã lọt vào mắt xanh của sự bất hạnh, đứa trẻ mà
mọi điều đáng nguyền rủa có thể xảy ra đều đã xảy ra cho nó, và vận
may của nó chẳng có dấu hiệu gì là sẽ thay đổi thế nhưng lại là kẻ kích
thích và làm ông mê đắm hơn bất kỳ ai khác sau Steena, mà xét về mặt
đạo đức, nó là kẻ ít phản cảm nhất, chứ không phải nhiều nhất, mà ông
từng biết, một người mà ông cảm thấy say mê bởi ông đã nhắm vào
hướng ngược lại từ quá lâu - vì tất cả những gì ông đã bỏ lỡ vì đi theo
hướng ngược lại - và bởi vì cái cảm giác ngầm ẩn về sự đúng đắn từng
khống chế ông trước đây lại chính là điều hiện đang thúc đẩy ông, với
kẻ chung chạ chẳng ai ngờ ấy ông chia sẻ một sự hợp nhất tinh thần
không kém gì sự hợp nhất thể xác, một người hoàn toàn không phải là
món đồ chơi cho ông mỗi tuần hai lần buông thả thân xác để duy trì
phần thú tính mà đối với ông đây giống như một chiến hữu hơn bất kỳ
ai khác trên đời này.
Và ta làm gì với một đứa trẻ như thế? Ta tìm một bốt điện thoại
công cộng ngay lập tức và sửa chữa sai lầm ngu ngốc của mình.
Ông nghĩ cô đang nghĩ xem tất cả đã diễn ra được bao lâu rồi, bà mẹ,
gã cha dượng, chuyến chạy trốn khỏi gã cha dượng, những vùng đất ở
miền Nam, những vùng đất ở miền Bắc, những gã đàn ông, những vụ
đánh đập, các công việc, cuộc hôn nhân, nông trại, bầy gia súc, vụ phá
sản, hai đứa con, hai đứa con đã chết... và có lẽ cô cũng đang nghĩ thế
thật. Có lẽ cô nghĩ thế thật ngay cả khi, một mình trên thảm cỏ lúc này
trong khi đám thanh niên hút thuốc và thu dọn bữa trưa, cô nghĩ mình
đang nghĩ về những con quạ. Cô nghĩ vê lũ quạ suốt. Chúng ở khắp