chảy, bởi vì máy thu thanh đang vặn lớn và ông đang hát theo Frank
Sinatra hồi trẻ bài “Everything Happens to Me”, nên ông không nghe
thấy tôi bước vào. Đó là một tối nóng nực: Coleman mặc quần soóc
vải jean và mang giày thể thao, chỉ có vậy. Nhìn từ phía sau, người
đàn ông bảy mươi mốt này trông không quá bốn mươi - mảnh khảnh
và gọn gàng và bốn mươi tuổi. Coleman cao tầm một mét bảy lăm,
ông không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng vẫn chứa rất nhiều sức mạnh,
và độ năng nổ của một vận động viên trung học vẫn còn thấy rõ, vẻ
nhanh nhẹn, nhu cầu muốn hành động mà chúng ta thường gọi là sự
hăng máu. Mái tóc cắt ngắn xoăn tít đã chuyển sang màu yến mạch, và
trông thật tương phản, bất chấp cái mũi hếch trẻ con, khiến ông không
có được vẻ trẻ trung như lẽ ra đã có nếu tóc vẫn còn đen. Ngoài ra
cũng có những nếp nhăn khắc sâu ở hai bên miệng ông, và trong đôi
mắt xanh nâu, từ khi Iris chết và ông rút lui khỏi trường đại học, mang
nhiều, rất nhiều vẻ mệt mỏi và suy kiệt tinh thần. Coleman có cái kiểu
đẹp không mấy hài hòa, trông gần như con rối, kiểu mà ta thường thấy
ở khuôn mặt đang già đi của những diễn viên từng nổi tiếng trên màn
ảnh từ hồi còn là những đứa trẻ rạng ngời và dấu ấn của ngôi sao trẻ
con ấy mãi hằn sâu trên họ không thể xóa đi.
Dù sao, ông vẫn là một người đàn ông hấp dẫn, gọn gàng ngay cả ở
độ tuổi của ông, một mẫu người Do Thái mũi nhỏ với sức nặng khuôn
mặt tụ ở hàm, một trong những người Do Thái tóc xoăn có nước da
vàng nhạt toát ra cái phong thái mơ hồ khó xác định chủng tộc mà ta
thường thấy ở những người da đen sáng mà đôi khi bị nhầm là da
trắng. Khi Coleman Silk là lính thủy ở căn cứ hải quân Norfolk tuốt
dưới Virginia lúc sắp kết thúc Thế chiến thứ hai, bởi vì tên ông không
để lộ ông là người Do Thái - bởi vì nó rất có thể là một cái tên da đen -
trong một nhà thổ, ông đã từng bị xem là một tên da đen cố tìm cách
lọt vào và đã bị tống ra ngoài. “Bị ném khỏi một nhà thổ Norfolk vì da
đen, bị ném khỏi Đại học Athena vì da trắng.” Tôi cứ phải nghe đi
nghe lại những lời như thế ở ông trong suốt hai năm lại đây, những lời