sẽ không làm. Nhiều người da đen trong trường hơn. Nhiều sinh viên
da đen hơn, nhiều giáo sư da đen hơn. Để bổ sung lực lượng - đó là
vấn đề. Vấn đề duy nhất. Chúa biết cho là họ chẳng muốn ai phải chết
cả. Hay nghỉ việc cũng không. Điều đó cũng khiến Herbert bất ngờ.
Tại sao Coleman phải nghỉ việc? Không ai có ý định sa thải ông ta.
Không ai dám sa thải ông ta. Họ làm những gì họ đang làm chỉ bởi vì
họ có thể làm điều đó. Ý định của họ là giữ chân tôi trong vạc dầu lâu
hơn chút nữa - tại sao tôi không thể kiên nhẫn và chờ đợi? Đến học kỳ
kế tiếp thì còn ai nhớ gì về nó nữa đâu? Sự cố này - sự cố này! - đã
cung cấp cho họ một ‘vấn đề về tổ chức’ thuộc kiểu cần có tại một nơi
mông muội về vấn đề chủng tộc như Athena. Tại sao tôi lại nghỉ việc?
Vào thời điểm tôi nghỉ việc vụ đó về cơ bản đã kết thúc. Tôi nghỉ việc
vì cái quỷ gì cơ chứ?”
Vừa mới lần trước tôi đến chơi, Coleman bắt đầu vung vẩy vào mặt
tôi một thứ ngay lúc tôi mới bước qua cửa, lại là một tài liệu nữa trong
đống hàng trăm tài liệu chất trong những chiếc hộp dán nhãn “Lũ ma.”
“Đây. Một trong những đồng sự tài giỏi của tôi. Viết về một trong hai
đứa đấu tố tôi - một sinh viên chưa từng đến lớp tôi dạy, bị đánh trượt
tất cả trừ một môn duy nhất, và cũng hầu như chẳng bao giờ tới học
những lớp kia. Tôi cứ nghĩ cô ta thi rớt vì cô ta đọc tài liệu còn không
nổi, nói gì đến chuyện bắt đầu nắm được nó, nhưng hóa ra cô ta thi rớt
bởi vì cô ta quá kinh hãi trước tinh thần phân biệt chủng tộc tỏa ra từ
những giáo sư da trắng đến độ không đủ can đảm đến lớp học. Cũng
chính là tinh thần kỳ thị mà tôi đã bộc lộ ra. Tại một trong những buổi
họp, những phiên tiền nghị án, đại khái thế, họ đã hỏi tôi, ‘Những yếu
tố gì, theo xét đoán của ông, dẫn tới việc sinh viên này không học
nổi?’ ‘Những yếu tố gì à?’ tôi đáp. ‘Sự thờ ơ. Cao ngạo. Lãnh đạm.
Nỗi khổ cá nhân. Ai mà biết được?’ ‘Nhưng,’ họ hỏi tôi, ‘xét đến
những yếu tố này, ông đã đưa ra khuyến cáo tích cực nào cho sinh viên
ấy?’ ‘Tôi chẳng có khuyến cáo gì cả. Tôi còn chưa từng trông thấy nó.