cho ông ta hai con, một đứa lên bốn và một đứa lên sáu, sống ở một
thị trấn nhỏ ở bang New York giáp với Massachusetts, người mà ông
ta đến thăm mỗi tuần, người mà ông ta chu cấp, người mà ông ta yêu
thương, người mà không một ai trong gia đình của McChesney ở
Athena biết tí gì cho đến khi một cú điện thoại nặc danh gọi đến - có
lẽ từ một đối thủ trong ngành xây dựng của Harvey - tiết lộ với
Claudia và ba đứa con tuổi vị thành niên, chuyện McChesney tới đâu
khi ông ta không làm việc. Claudia ngã quỵ ngay đêm đó, hoàn toàn
suy sụp và đã cố cắt mạch máu cổ tay, và chính là Iris, bắt đầu từ 3 giờ
sáng, với sự giúp đỡ của một người bạn là bác sĩ tâm lý, đã thực hiện
công cuộc giải cứu và trước bình minh đã đưa được Claudia vào
Austin Riggs, bệnh viện tâm thần ở Stockbridge. Và chính Iris là
người mà, suốt thời kỳ chăm sóc hai đứa con mới sinh và làm mẹ hai
đứa trẻ ở tuổi mẫu giáo, đã đến bệnh viện mỗi ngày, nói chuyện với
Claudia, vực bà ấy dậy, trấn an bà ấy, mang cho bà ấy những chậu cây
cảnh để chăm sóc và sách nghệ thuật để xem, thậm chí chải và tết tóc
cho Claudia, cho đến khi, sau năm tuần - và đó là nhờ vào sự tận tâm
của Iris cũng nhiều như chương trình chữa trị - Claudia đã về nhà và
bắt đầu thực hiện những bước cần thiết để dứt bỏ người đàn ông đã
gây cho bà toàn bộ nỗi thống khổ này.
Chỉ trong vòng vài ngày, Iris đã cho Claudia tên của vị luật sư
chuyên về ly dị ở Pittsfield và, cùng cả đám trẻ nhà Silk, cả hai đứa
mới sinh, được buộc dây an toàn vào băng ghế sau xe, bà đã lái xe đưa
bạn mình tới văn phòng luật sư để chắc chắn rằng những thủ tục ly dị
được tiến hành ngay và việc giải thoát Claudia khỏi McChesney sẽ
mau chóng diễn ra. Trên đường về nhà hôm đó việc rất nhiều các hoạt
động lên dây cót tinh thần đã phải diễn ra, nhưng động viên người
khác chính là chuyên môn của Iris, và bà đã làm tất cả để bảo đảm
rằng quyết tâm chỉnh đốn lại cuộc đời mình của Claudia sẽ không bị
cuốn trôi bởi những nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng.