Câu lạc bộ Billy’s Twilight suốt cả mùa thu, và chính ở đó mà ông đã
tích lũy được toàn bộ những kinh nghiệm phục vụ rượu mà sau này
ông khẳng định là đã học được - từ hồi là một thằng nhóc da trắng ở
East Orange - trong quán rượu do ông bố Do Thái của mình làm chủ.
Ông nhớ lại lúc đó ông đã xoay xở ra sao để cầm máu cái mặt bị
rách tét của mình và dù ông đã tuyệt vọng chùi vào cái áo thủy thủ
trắng nhưng máu vẫn cứ nhỏ xuống và bắn vào mọi thứ. Bồn cầu
không có tấm lót ngồi dính đầy cứt, sàn lót ván ngập lênh láng nước
tiểu, bồn rửa, nếu thứ đó là bồn rửa, cứ như cái máng đầy đờm dãi và
chất nôn mửa - đến độ khi cơn nôn ọe dâng lên do cơn đau từ cổ tay,
ông đã mửa vào Bức tường trước mặt thay vì cúi mặt xuống cái chỗ
bẩn thỉu đó.
Đó là một quán rượu tởm lợm, dơ bẩn, nơi tồi tệ nhất, không giống
bất cứ chỗ nào ông từng gặp, nơi kinh tởm nhất ông có thể tưởng
tượng ra, nhưng ông cần chỗ trốn, và thế là, trên một băng ghế trống
mà ông có thể kiếm được cách xa nhất với đám cặn bã người lúc nhúc
trong quán rượu, và trong cơn sợ hãi tột cùng, ông cố nhấp một ly bia,
để trấn an mình và làm dịu cơn đau đồng thời tránh lôi kéo sự chú ý.
Thực ra cũng chẳng có ai trong quán rượu thèm nhìn về hướng ông
sau khi ông mua ly bia và biến mất đằng sau những chiếc bàn trống sát
tường: cũng như tại nhà thổ da trắng, ở đây người ta nhìn ông như
đúng con người thật của ông.
Ông vẫn biết, dù đã uống ly bia thứ hai, ông đang ở nơi ông không
nên có mặt, vì nếu bọn Tuần tra Bờ biển vớ được ông, nếu họ phát
hiện lý do ông bị tống ra khỏi Oris, thì đời ông thế là tàn: một phiên
tòa quân sự, một bản án, một chuỗi ngày dài lao động khổ sai và kéo
theo sau đó là cuộc thải ngũ đầy nhục nhã - tất cả là vì ông đã khai
man với hải quân về chủng tộc của mình, tất cả là do ông đã ngu ngốc
đến mức bước qua ngưỡng cửa nơi mà những tay da đen chỉ đến để
giặt giũ chăn màn hoặc lau chùi.