Vậy đó. Ông sẽ phục vụ hết thời hạn tại ngũ như một người da trắng
và sau đó thì dừng. Bởi vì mình không làm được, ông nghĩ - thậm chí
mình còn không muốn. Trước đây ông chưa từng biết đến ô nhục thực
sự. Trước đây ông chưa từng biết trốn tránh cảnh sát là gì. Trước đây
ông chưa từng bị chảy máu vì lãnh một cú đấm - trong tất cả những
hiệp đấu quyền Anh nghiệp dư đó ông chưa từng mất một giọt máu
hay bị đau hay bị thương dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng giờ đây
chiếc áo thủy thủ trắng của ông đỏ như tấm băng gạc phòng mổ, quần
ông đẫm máu khô cứng và chỗ đầu gối bị té cắm xuống rãnh nước thì
rách bươm và đen kịt bùn đất. Và cổ tay ông bị thương, thậm chí có
thể đã bị gãy, do ông chống tay xuống trước khi tiếp đất - ông không
thể cử động mà cũng không dám đụng vào nó. Ông nốc cạn ly bia và
gọi thêm một ly nữa để làm dịu cơn đau.
Đây là kết quả của việc không hoàn thành được những lý tưởng của
cha ông, của việc tung hê những mệnh lệnh của cha ông, của việc
ruồng bỏ người cha quá cố. Nếu như ông làm như cha ông đã làm, như
Walter đã làm, mọi thứ chắc đã xảy ra theo cách khác. Nhưng đầu tiên
là ông phá luật bằng việc khai man khi vào hải quân, và bây giờ, khi đi
tìm một phụ nữ da trắng để đụ, ông đã đâm đầu vào cái thứ tai họa tồi
tệ nhất có thể xảy ra. “Hãy cho con tiếp tục cho tới ngày xuất ngũ.
Hãy để con ra khỏi quân đội đã. Con sẽ không bao giờ nói dối nữa.
Chỉ cần cho con hoàn tất thời hạn của mình, chỉ vậy thôi!” Đây là lần
đầu ông nói chuyện với cha ông từ khi ông ấy gục chết trong toa ăn xe
lửa.
Nếu ông cứ thế này, cuộc đời ông sẽ chẳng đi tới đâu. Sao Coleman
biết được điều đó? Bởi vì cha ông đang nói vọng về với ông - tiếng nói
rầy la ngày xưa một lần nữa lại ùng ục dội ra từ ngực cha ông, âm
vang như mọi khi với sự chính đáng rõ rành rành của một con người
chính trực. Nếu Coleman cứ tiếp tục giống như vậy, đời ông sẽ kết
thúc dưới một đường mương với vết cắt ngang cổ họng. Hãy nhìn nơi
ông đang ngồi. Hãy nhìn chỗ ông đã đến để trốn lánh. Và cách mà ông