neo xanh, dài năm sáu phân. Một họa tiết thuộc loại khiêm tốn nhất
trong số những hình xăm quân đội và, nằm kín đáo ngay bên dưới chỗ
bắp tay phải nối với bả vai, một hình xăm mà ta có thể dễ dàng giấu
kín. Nhưng khi ông nhớ mình đã có hình xăm này thế nào, cái dấu vết
đó không chỉ gợi lại sự hỗn loạn trong cái đêm tồi tệ nhất đời ông mà
còn gợi lại những thứ ẩn tàng dưới sự hỗn loạn đó - nó là dấu hiệu cho
toàn bộ lịch sử đời ông, cho tính bất khả phân ly của sự anh hùng và
nỗi ô nhục. Nằm sâu trong hình xăm xanh nước biển đó là hình ảnh
thực sự và trọn vẹn của chính ông. Cái lý lịch không thể xóa bỏ được
nằm đó, cả nguyên mẫu của cái không thể xóa bỏ được đo, bởi một
hình xăm chính là biểu tượng cho những gì vĩnh viễn không thể tẩy
sạch. Dự phóng lớn lao cũng nằm ở đó. Những lực tác động bên ngoài
nằm ở đó. Toàn bộ cái chuỗi không thể tiên liệu, những nguy cơ của
việc vạch trần và những nguy cơ của việc giấu giếm - thậm chí cả sự
vô nghĩa của cuộc đời cũng ở đó trong cái hình xăm màu xanh nhỏ bé
ngu ngốc ấy.
Ông bắt đầu gặp khó khăn với Delphine Roux ngay từ học kỳ đầu tiên
ông đi dạy trở lại, khi một sinh viên của ông tình cờ lại là học trò cưng
của giáo sư Roux tới tìm cô, chủ nhiệm khoa, để phàn nàn về hai vở
kịch của Euripides trong lớp kịch Hy Lạp của Coleman. Một vở tên
Hippolytus, vở kia là Alcestis; sinh viên đó, Elena Mitnick, nhận thấy
chúng “hạ thấp phụ nữ”.
“Vậy tôi sẽ làm gì để chiều ý cô Mitnick đây? Xóa Euripides khỏi
chương trình à?”
“Không phải vậy. Mọi việc rõ ràng tùy thuộc vào việc ông dạy
Euripides như thế nào.”
“Thế,” ông hỏi, “hiện nay phương pháp được quy định là gì?” nghĩ
trong đầu, ngay cả trong khi nói vậy, đây không phải là một cuộc tranh
luận mà ông có đủ kiên nhẫn hay lịch sự cho nó. Ngoài ra, không tham
gia tranh luận thì sẽ dễ làm Delphine lúng túng hơn. Dù tràn đầy sự tự