tin về trí tuệ của mình, cô cũng chỉ mới hai mươi chín tuổi và gần như
không bươn chải gì ngoài phạm vi trường ốc, lại chỉ vừa nhận công
việc và cũng có thể xem là lính mới đối với cả ngôi trường này lẫn đất
nước này. Từ những lần gặp trước đó của họ, ông hiểu rằng để đốp lại
cái nỗ lực ở nơi cô nhằm tỏ ra mình không những chỉ trên cơ người
đàn ông này mà là siêu siêu trên cơ ông ta - “Mọi chuyện rõ ràng tùy
thuộc” và những từ đại loại vậy - thì chỉ có cách là bày tỏ sự thờ ơ
hoàn toàn trước ý kiến của cô. Dù đã có cả đống điều không chịu nổi ở
ông, cô còn không chịu nổi việc cái nền tảng học vấn vốn vẫn gây ấn
tượng mạnh với những đồng nghiệp khác của cô ở Athena lại chưa
khuất phục được tay cựu chủ tịch hội đồng giảng viên này. Dù không
hề muốn, cô cũng không thoát được cảm giác sợ hãi người đàn ông
này, người mà cách đây năm năm đã miễn cưỡng nhận cô vào làm lúc
cô vừa tốt nghiệp chương trình sau đại học ở Yale và sau này đã không
hề giấu giếm thái độ hối tiếc với quyết định đó, đặc biệt là khi đám
người trì độn trong khoa quyết định chọn một phụ nữ trẻ đầu óc còn
rối bời đến vậy làm sếp của họ.
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không ngừng bất an vì sự có mặt của
Coleman Silk đến độ cô ước gì có thể làm cho ông bối rối trước cô. Có
điều gì đó ở ông luôn đẩy cô trở lại thời trẻ nít với nỗi sợ hãi của đứa
trẻ khôn sớm rằng mình đang bị người ta nhìn thấu suốt; cũng như trở
lại với nỗi sợ hãi của đứa trẻ khôn sớm rằng chưa được người ta nhìn
cho đủ. Sợ bị phơi bày, nhưng thèm muốn được để mắt đến - quả là
một cảnh tiến thoái lưỡng nan. Điều gì đó ở ông thậm chí còn khiến cô
phải tự vấn lại tiếng Anh của mình, mà bình thường dùng nó cô thấy
hoàn toàn thoải mái. Bất cứ khi nào họ giáp mặt nhau, có điều gì đó
luôn khiến cô nghĩ rằng ông chẳng muốn gì hơn ngoài việc trói hai tay
cô ra sau lưng.
Rốt cuộc đó là cái gì? Là việc ông đánh giá khả năng tình dục của
cô khi cô lần đầu đến văn phòng để phỏng vấn xin việc, hay là việc
ông không đánh giá khả năng tình dục của cô? Không thể đọc được